Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 19: Véo dái tai


Chương trước Chương tiếp

Ngay khoảnh khắc Thẩm Thu Từ ngất đi, hắn vẫn không quên ôm chặt chú heo con trong lòng, Long Dịch nhanh tay lẹ mắt ôm cả hai vào lòng.

"Anh đẹp trai sao vậy?" Nước mắt vốn còn đọng trong mắt chú heo con lập tức rơi xuống.

Long Dịch nắm lấy cổ tay Thẩm Thu Từ kiểm tra, hắn không bị thương, chỉ là cơ thể quá suy nhược.

Long Dịch muốn truyền một ít linh khí cho Thẩm Thu Từ, nhưng bản thân anh quá lạnh, Thẩm Thu Từ chắc chắn sẽ không chịu nổi, Long Dịch ngẩng đầu tìm Tề Lân thì phát hiện Tề Lân đã dẫn Chư Điểu đi mất từ lúc nào.

"Anh đẹp trai?" Chú heo con lắc lắc cánh tay Thẩm Thu Từ, "Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi..."

Long Dịch ngăn động tác của Chu Tiểu Bảo, cởi áo khoác phủ lên người cậu bé, "Cháu tự đi được không?"

"Được." Chu Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh.

"Tốt, vậy theo sát chú." Long Dịch bảo Chu Tiểu Bảo đỡ lấy vai Thẩm Thu Từ, còn mình thì ngồi xổm xuống phía trước, cõng hắn lên lưng.

Thẩm Thu Từ cảm thấy mình như đang ở trong một hầm băng lạnh thấu xương, toàn thân rét buốt.

Thẩm Thu Từ khẽ co người, muốn tránh xa hầm băng ấy, nhưng vòng tay to lớn đang giữ chặt lấy eo hắn khiến hắn không cách nào thoát ra được.

"Hãn Chi..." Thẩm Thu Từ mơ mơ màng màng khẽ gọi một tiếng.

"Hả?" Long Dịch nghiêng đầu, ghé sát môi Thẩm Thu Từ.

Thẩm Thu Từ cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc của người kia, trái tim đang hoảng loạn của hắn dần tìm được điểm tựa.

Thẩm Thu Từ giơ tay khẽ chạm lên mặt anh, muốn mở miệng nhưng không còn sức.

Trước khi lại chìm vào hôn mê, Thẩm Thu Từ nghĩ, Hãn Chi, ngươi có lạnh không?

Bàn tay Thẩm Thu Từ rơi lên cổ Long Dịch, rồi thành thạo lần lên phía trên tìm đến tai anh, khẽ nắm lấy d** tai rồi nhẹ nhàng v**t v*, như thể đó là một động tác đã thành thói quen.

Đó là một cử chỉ quá mức thân mật và tự nhiên, lẽ ra Long Dịch phải thấy bài xích, nhưng lúc này anh lại chẳng hề cảm thấy có gì không ổn, giống như rất lâu trước đây anh cũng thường xuyên cõng một người như thế.

Ra khỏi sân huấn luyện đặc cấp, Long Dịch nhìn thấy bảo vệ ở cổng thì cau mày hỏi: "Ai cho cậu ấy vào?"

Thấy sắc mặt Long Dịch không tốt, người bảo vệ run rẩy đáp: "Cậu ấy có giấy tờ của ngài."

Long Dịch: "......"

"Thu Từ sao vậy?" Thấy Thẩm Thu Từ được Long Dịch cõng ra ngoài, Sở trưởng Cổ vội vàng bước tới.

"Không sao, nghỉ ngơi một lát là được." Long Dịch ra hiệu cho cấp dưới mở cửa xe, cẩn thận đặt Thẩm Thu Từ vào trong, để hắn tựa vào ghế, rồi lấy từ hộp đựng đồ trên xe ra một lọ dung dịch uống màu xanh nhạt, đút cho Thẩm Thu Từ uống.

Thấy Thẩm Thu Từ uống hết, Long Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, đó là sương sớm được hứng mỗi sáng từ hồ sen có linh lực dồi dào nhất ở làng Thiên Trì, có tác dụng bổ khí dưỡng thần.

Đóng cửa xe lại, Long Dịch quay người nhìn mọi người.

"Cục trưởng, Vương Xuân Chi là đồng phạm, là đồng chí kia phát hiện ra." Một cán bộ chỉ vào Thẩm Thu Từ đang hôn mê trong xe của Long Dịch.

"Đúng đúng, là Thu Từ phát hiện." Sở trưởng Cổ nói.

"Đưa tất cả về Cục." Long Dịch nói với Tề Lân, "Những việc còn lại giao cho cậu, tôi đưa bọn họ về Cục thẩm vấn, còn Chu Tiểu Bảo tôi cũng sẽ đưa đi."

"Được." Sau khi bị hành hạ cả nửa ngày, Tề Lân càng nghĩ càng bực, không nhịn được lại đá Chư Điểu thêm hai cái, nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười, "Cục cưng à, chờ anh đến nhà giam thăm cưng nhé."

Chư Điểu tức đến nghiến răng nhưng chẳng làm gì được, còn Vương Xuân Chi thì nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta, "Anh lừa tôi."

Chư Điểu quay đầu đi, lười chẳng buồn để ý đến người phụ nữ ngu ngốc này.

Long Dịch nói với cấp dưới: "Đưa về Cục giam giữ cẩn thận trước, tôi đưa người về xong sẽ quay lại thẩm vấn hắn."

"Hay là để tôi đưa Thu Từ về?" Sở trưởng Cổ nói, "Cục trưởng Long cứ lo việc của anh trước đi."

"Tôi tiện đường." Long Dịch không nói thêm gì, gọi Chu Tiểu Bảo lên xe.

Xe chạy được vài phút thì Thẩm Thu Từ chậm rãi tỉnh lại.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Long Dịch quay đầu nhìn sang, sắc mặt Thẩm Thu Từ đã khá hơn nhiều, không còn khó coi như lúc nãy.

Vừa tỉnh dậy, Thẩm Thu Từ vẫn còn hơi mơ màng, phải mất một lúc mới quay sang nhìn Long Dịch, "Cảm ơn Cục trưởng Long, tôi lại làm phiền anh rồi."

Dù hôn mê nhưng hắn không hoàn toàn mất ý thức, hẳn là Long Dịch đã cõng hắn ra ngoài, còn bây giờ hắn đang ở trên xe của Long Dịch.

"Có chỗ nào khó chịu không?" Long Dịch hỏi.

Thẩm Thu Từ lắc đầu.

Long Dịch vốn định nhắc nhở vài câu, nhưng nghĩ hắn vừa mới tỉnh, nói nặng lời cũng không hay, cuối cùng chỉ nói: "Sau này đừng tự ý hành động nữa, phải nghe chỉ huy."

Thấy Long Dịch không có ý định truy cứu, Thẩm Thu Từ vội gật đầu, "Được."

Long Dịch nhìn hắn một cái, đúng là rất nghe lời, bất giác lại dịu giọng an ủi: "Đừng tự trách mình, cậu không gây thêm rắc rối, ngược lại còn giúp được việc lớn."

Đánh một gậy rồi cho một quả táo ngọt à?

Thẩm Thu Từ không nói gì, không biết có nên nhận quả táo này hay không.

"Anh đẹp trai, anh không sao rồi chứ?" Thấy Thẩm Thu Từ tỉnh lại, Chu Tiểu Bảo từ ghế sau bám lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh không sao rồi." Thẩm Thu Từ giơ tay xoa đầu Chu Tiểu Bảo, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, "Em có bị dọa không?"

"Em mới không bị dọa đâu." Chu Tiểu Bảo giơ cánh tay trắng mũm mĩm lên, "Sau này em sẽ làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái."

Thẩm Thu Từ không nhịn được cười, nhìn Long Dịch một cái rồi hỏi Chu Tiểu Bảo: "Vì sao em muốn làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái?" Đây đúng là dám tuyên chiến ngay trước mặt chính chủ.

"Vì tất cả yêu quái đều phải nghe lời Cục trưởng. Nếu sau này em làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái, em sẽ nhốt con sói con lớp bên cạnh vào Cục Quản lý Yêu quái, ngày nào cũng chỉ cho nó uống nước, không cho uống sữa, vì lúc nào nó cũng cướp sữa của em."

"Ra là vậy." Thẩm Thu Từ thấy cậu bé thật đáng yêu, "Thế thì em phải cất kỹ sữa của mình nhé."

"Em nói cho anh biết nhé, em giấu sữa dưới gầm giường của Sói Con đấy." Chu Tiểu Bảo đắc ý nói, "Nó chưa bao giờ nhìn xuống gầm giường, nó lười lắm."

"Đúng rồi, em có thể gọi điện cho Sói Con được không? Em mất tích chắc chắn nó vui lắm, em không thể để nó vui được."

Thẩm Thu Từ đưa điện thoại của mình cho Chu Tiểu Bảo, ngón tay mũm mĩm của cậu bé bấm từng con số một, điện thoại vừa kết nối thì bên kia truyền đến giọng một đứa trẻ đầy khí thế: "Ai đấy? Đừng gọi cho tôi, tôi đang bận."

"Hừ, bận vui mừng chứ gì, Sói Con, tôi nói cho cậu biết, tôi không mất tích đâu, cậu đừng hòng vui." Chu Tiểu Bảo vênh váo.

Nghe thấy giọng Chu Tiểu Bảo, đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó "hu oa" một tiếng bật khóc nức nở, "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi lo muốn chết rồi, tôi còn tưởng cậu biến thành heo sữa quay rồi cơ... Hu hu hu oa oa oa, tôi nuôi cậu lâu như vậy còn chưa được ăn, cậu không được để người khác ăn mất đâu..."

"Đừng khóc mà." Chu Tiểu Bảo hoảng hốt, "Tôi không để người khác ăn đâu, cậu yên tâm, tôi để dành cho cậu mà, sau này cậu đừng có trộm sữa của tôi nữa, tôi sẽ nuôi cho mình trắng trẻo mập mạp rồi cho cậu ăn, được không?"

Long Dịch nghe một lúc, không nhịn được mà buông lời chê: "Yêu quái nhỏ bây giờ đều thiếu não thế này à?"

"Anh cũng lớn lên từ từng ấy tuổi mà." Thẩm Thu Từ lên tiếng bênh Chu Tiểu Bảo.

Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch, trong sân huấn luyện đặc cấp hắn dường như đã nhìn thấy đuôi rồng, chắc đó chính là nguyên hình của Long Dịch.

Vậy lúc nhỏ anh hẳn sẽ là một con rồng bé xíu nhỉ?

Trong đầu Thẩm Thu Từ hiện lên hình ảnh một cậu bé rất xinh đẹp, trên đầu mọc hai chiếc sừng rồng, sau mông còn có một chiếc đuôi xinh xắn lấp lánh.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Thẩm Thu Từ thấy đáng yêu muốn chết.

"Nhỏ người không có nghĩa là nhỏ não." Long Dịch liếc nhìn Chu Tiểu Bảo đang ôm điện thoại nói chuyện trong gương chiếu hậu, thỉnh thoảng cái đuôi nhỏ còn lắc lư vài cái, đương nhiên đầu óc đơn giản cũng có cái hay của nó, ít ra sẽ không nóng nảy và vô não như Chu Tứ Mao.

"Chư Điểu và Vương Xuân Chi đâu rồi?" Thẩm Thu Từ đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước, vội gạt hình ảnh rồng con trong đầu đi rồi hỏi.

"Đưa về Cục rồi." Nói đến đây, Long Dịch hỏi Thẩm Thu Từ, "Bọn họ nói là cậu phát hiện Vương Xuân Chi có vấn đề, cậu nhận ra bằng cách nào?"

"Bằng gương đồng đó." Thẩm Thu Từ nhớ ra gương đồng và thẻ công tác của Long Dịch vẫn còn ở chỗ mình, vội lấy từ túi ra đặt lên xe, còn không quên khen, "Cục trưởng Long, chiếc gương đồng của anh lợi hại thật."

"Gương đồng?" Long Dịch không hiểu, "Chiếc gương này chỉ xem được tuổi tác, nguyên hình các thứ thôi, cậu phát hiện Vương Xuân Chi có vấn đề từ những thông tin đó bằng cách nào?" Chẳng lẽ Thẩm Thu Từ là thiên tài phá án? Nếu thật vậy thì anh phải cân nhắc điều Thẩm Thu Từ sang Sở Quản lý Yêu quái mới được.

Sự nghi hoặc trong giọng Long Dịch là hoàn toàn thật lòng, chuyện có thể thông qua gương đồng nhìn thấy những việc đã xảy ra trong quá khứ, lẽ ra Long Dịch phải biết chứ, tại sao bây giờ lại tỏ vẻ hoàn toàn không hay biết?

Thẩm Thu Từ nhìn chiếc gương đồng rồi lại nhìn bàn tay mình, nhất thời không nói gì.

"Mệt rồi à? Mệt thì đừng nói nữa, để sau này rồi nói." Long Dịch đánh lái cho xe rẽ vào đường Thanh Hà.

Thẩm Thu Từ suy nghĩ một lúc, nhân lúc Long Dịch đang tập trung lái xe, hắn đưa tay cầm lấy chiếc gương đồng, cũng không biết nghĩ gì, hắn lại hướng mặt gương về phía Long Dịch.

"Sao thế, tò mò về tôi à?" Long Dịch đột nhiên quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Thu Từ bị bắt quả tang, bất giác siết chặt chiếc gương đồng trong tay, mặt hơi đỏ lên.

"Không soi ra gì đâu." Long Dịch cũng không có ý trách hắn.

"Hả?" Thẩm Thu Từ khó hiểu.

"Bản thân chiếc gương đồng có một kho dữ liệu, giống như máy tính của con người vậy, cậu có thể tra được rất nhiều thông tin trên đó, nhưng tiền đề là phải có người nhập dữ liệu vào máy tính, thông tin của tôi không tồn tại trong hệ thống của chiếc gương đồng, cậu hiểu ý tôi chứ?" Long Dịch không thấy cần phải giấu Thẩm Thu Từ chuyện này nên dùng một ví dụ đơn giản dễ hiểu để giải thích.

"Ồ." Thẩm Thu Từ đáp một tiếng, rồi cúi đầu nhìn mặt gương trong tay, vừa rồi hắn không nhìn thấy những việc Long Dịch đã trải qua trong hôm nay, không biết là vì tinh thần lực của mình hiện giờ không đủ hay còn nguyên nhân nào khác.

Nhưng trên mặt gương cũng không phải hoàn toàn trống rỗng như lời Long Dịch nói, trên đó có một dòng chữ:

Hãn Chi hôm nay dường như tâm trạng không tốt, có lẽ sẽ muốn ăn bánh hoa sen của trai quán Hương Nhu.

"Cục trưởng Long, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?" Đầu óc Thẩm Thu Từ nóng lên, buột miệng hỏi.

Long Dịch ngạc nhiên nhìn Thẩm Thu Từ một cái, hôm nay khi nhận được tin nhắn của Thẩm Thu Từ mời ăn cơm, tâm trạng anh vốn khá tốt, nhưng sau đó Chu Tiểu Bảo mất tích, lại còn gặp lại Chư Điểu từng đánh lén mình năm xưa, tâm trạng đương nhiên chẳng thể tốt nổi, nhưng anh vẫn luôn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, không ngờ Thẩm Thu Từ lại nhìn ra được.

Long Dịch không trả lời, nhưng vẻ mặt đã cho Thẩm Thu Từ biết hắn đoán đúng.

"Vậy... Cục trưởng Long..." Thẩm Thu Từ do dự một chút, "Anh có muốn ăn bánh hoa sen không?"

"Bánh hoa sen?" Long Dịch khựng lại, "Bánh hoa sen là gì? Ngon không? Cậu muốn ăn à?"

Thẩm Thu Từ vội lắc đầu, "Tôi chỉ hỏi vậy thôi." Nói xong liền đặt chiếc gương đồng trở lại chỗ cũ.

Sau khối hổ phách trên xe Long Dịch, Thẩm Thu Từ lại nảy sinh hứng thú mãnh liệt với chiếc gương đồng của anh.

Thẩm Thu Từ khẽ thở dài, chẳng lẽ trước đây hắn đúng là kiểu người tham lam đồ của người khác, không biết điều như vậy sao?

Long Dịch dừng xe trước khu chung cư ký túc xá.

"Về nghỉ ngơi cho tốt đi, thứ Hai trước mắt đừng đi làm, chỗ Cổ Khiêm tôi sẽ nói giúp cậu." Long Dịch dặn dò.

"Không cần đâu, tôi không sao." Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Anh đừng lo cho tôi nữa, mau về Cục xử lý công việc đi."

"Được, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Long Dịch nói rồi định lái xe đi.

Chu Tiểu Bảo lại bám vào cửa sổ, định chui từ trong xe ra ngoài, "Cháu muốn về nhà với anh đẹp trai."

"Không được." Long Dịch thò tay qua cửa sổ, vòng ra phía sau rồi vỗ một cái lên đầu Chu Tiểu Bảo, ấn cậu bé trở lại, "Lớn từng này rồi mà cái đuôi sau mông còn không giấu được, cháu còn muốn đi đâu?"

"Cháu..." Chu Tiểu Bảo vừa nói thì cái đuôi ngắn cũn phía sau lại lắc lư một cái, lập tức tức đến phồng má, nghẹn họng không nói nên lời.

"Ngoan nhé, đi theo Cục trưởng Long về đi." Thẩm Thu Từ cúi xuống xoa đầu Chu Tiểu Bảo, nhẹ giọng dỗ dành cậu bé, dù sao hiện giờ Cục Quản lý Yêu quái mới là nơi an toàn nhất, lỡ ngoài Chư Điểu ra còn có yêu quái khác nhắm vào Chu Tiểu Bảo thì sao.

"Vâng ạ." Chu Tiểu Bảo miễn cưỡng gật đầu, "Vậy tạm biệt anh đẹp trai."

"Tạm biệt." Thẩm Thu Từ vẫy tay với cậu bé, rồi nói với Long Dịch: "Tạm biệt, Cục trưởng Long."

Long Dịch nhìn sang, Thẩm Thu Từ mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong trong trẻo sáng ngời.

Yết hầu Long Dịch khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ nói: "Về nghỉ ngơi cho tốt, nếu có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải gọi điện cho tôi ngay."

"Được." Thẩm Thu Từ đáp một tiếng.



Loading...