Nhưng sau đó khi anh ngẫm nghĩ lại, mục đích của việc đầu tư và quản lý tài chính vẫn là kiếm được nhiều tiền hơn.
… Được rồi, điều này rất Thư Vưu.
Anh không khỏi nhướn mày, hỏi: “Chỉ điều này thôi?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu tự tin nói: “Còn gì quan trọng hơn việc… Kiếm tiền! Có cái gì quan trọng hơn không?”
Lận Minh Húc: “… Cậu rất thiếu tiền sao?”
Bên Khách Xá Tiểu Cư trả chắc cũng đủ, gần đây Thư Vưu còn tham gia thêm mấy hoạt động show giải trí khác, nghe nói thu nhập trong giới giải trí rất khả quan.
Dù nhìn tới nhìn lui thế nào thì cậu cũng chỉ cần làm đâu chắc đấy, tiếp tục tích lũy là có được tương lai tươi sáng rồi.
Thư Vưu e thẹn đáp: “Có ai chê tiền nhiều đâu chứ?”
Lận Minh Húc:... Cũng đúng.
Người đàn ông thoáng khựng người, mở miệng nói: “Đầu tư thì cần có một ngưỡng nhất định, nhưng với việc quản lý tài sản thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào.”
Anh trầm tư một lát: “Khi về nhà tôi sẽ đề cử một số đầu sách cho cậu đọc trước, cậu có thể bắt đầu từ những việc cơ bản rồi từ từ lĩnh hội thêm.”
Thư Vưu rất vui vẻ: “Được đó.”
Miệng cậu lập tức ngọt xớt: “Cảm ơn bạn trai, anh tốt quá.”
Nên dùng thì dùng, đào rỗng kiến thức của Lận Minh Húc! Tự mình kiếm được số tiền lớn!
Đến lúc đó, việc cao chạy xa bay sẽ càng thuận lợi hơn… Đúng rồi đấy, đây là mục đích thực sự của Thư Vưu.
… Cũng không biết tại sao, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi nôn nóng.
Nhưng quà sinh nhật còn chưa được đưa tới, Lận Minh Húc không khỏi hỏi thêm: “Kiếm được tiền rồi, cậu muốn gì nhất?”
“Nhiều lắm.”
Thư Vưu không cần nghĩ ngợi mà nói ngay: “Đầu tiên mua đồ ăn ngon rồi đi chơi trò gì đó vui vui, sau đó thì tiết kiệm tiền.”
“… Sau khi tiết kiệm tiền thì sao?”
“Tiếp tục tích trữ tiền.”
“… Sau đó nữa thì sao?”
“Tiếp tục tích trữ tiền.”
“…”