Cậu khiếp sợ nhìn Lận Minh Húc, tự lẩm bẩm: “Người đó thật sự là anh hả!”
Lận Minh Húc:???
Anh nghi ngờ nhìn Thư Vưu: “Là tôi, sao vậy?”
“Anh biết không!”
Thư Vưu vẫn trưng ra vẻ mặt đang sốc bay màu, vô cùng đau đớn kể lể: “Anh không biết hôm nay tôi đã gặp phải chuyện gì đâu!”
Lận Minh Húc: “… Gặp phải chuyện gì?”
“Chuyện tôi gặp phải thật sự, thật sự rất đáng sợ.” Thư Vưu lao tới, ôm lấy Lận Minh Húc: “Suýt chút nữa tôi đã nhận nhầm người khác thành anh rồi!”
“Hu hu hu…” Cậu vùi cả đầu vào lồng ngực Lận Minh Húc, dùng sức mà dụi: “Anh ta mặc cùng một kiểu áo khoác với anh…”
Cơ thể Lận Minh Húc căng cứng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi lại: “Cậu đã làm gì sao?”
“Tôi…”
Thư Vưu ấp a ấp úng: “Tôi cũng chưa làm gì cả, nhưng mà…”
Lận Minh Húc: “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà…”
Thư Vưu “hu hu” giả vờ như bản thân đang bi thương tột độ, nói: “Nhưng mà tôi nhận nhầm anh ta thành anh, cũng may kịp thời phát hiện, nên thoát được.”
Lận Minh Húc: “…”
Tốt lắm, lại là cảm giác đau đầu nhức trán quen thuộc này.
Nhưng…
Thư Vưu ôm chặt anh không buông, cậu ngẩng quả đầu đang rối tung lên, nhìn chằm chằm Lận Minh Húc, ngoan ngoãn mở miệng nói: “May là bạn trai, anh đã về rồi!”
“Lúc anh không có ở đây, tôi sống một ngày như bằng một năm! Mỗi phút mỗi giây đều là cực hình!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Vậy mà cậu còn nhận lầm người?”
“Khi anh không ở đây, tinh thần tôi như chết lặng, chẳng phân biệt được là người hay vật!”
“Sau đó cậu nghe thấy tôi gọi cậu, mà còn co giò bỏ chạy nhanh hơn?”
“Chỉ là hiểu lầm, hết thảy là trùng hợp thôi!”