Lận Minh Húc vẫn còn nhìn cậu, anh chậm rãi vươn tay ra, khép cổ áo yukata đang xộc xệch lại cho cậu thêm lần nữa, anh nói bằng giọng hời hợt: “Ngủ chung một chiếc giường với tôi lâu vậy rồi, sao bây giờ gặp phải chuyện này thì cậu chỉ biết chạy thế?”
Thư Vưu: “…”
“Hơn nữa,” Người đàn ông liếc nhẹ cậu, trong giọng nói như có ẩn ý sâu xa khác: “Không phải cậu là bạn trai của tôi sao?”
“Hay là…”
Ánh mắt Lận Minh Húc theo sát cậu sít sao, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cậu dù chỉ là nhỏ nhất, anh nhẹ giọng nói: “Những lời ngày đó đều là lừa gạt tôi?”
Thư Vưu:!!!
Cậu giật mình, vội biện minh: “Sao có thể, tôi tuyệt đối chân thành hết lòng hết dạ với anh!”
“Ồ?”
Lận Minh Húc thong thả nói: “Vậy hôm nay cậu chạy làm gì?”
“Ờm…”
Thư Vưu lắp bắp: “Bỗng nhiên tôi cảm thấy kích động thôi.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Cậu kích động cái gì?”
“Tôi…”
Thư Vưu e thẹn cúi đầu: “Con người ta có ba cái gấp.”
Lận Minh Húc: “…”
Không, không thể bị Thư Vưu xoay vòng vòng được.
Lận Minh Húc hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu tránh mặt tôi làm gì?”
"Tôi đâu có tránh mặt anh!”
Thư Vưu trợn tròn mắt, rồi chớp liên tục để cố gắng thể hiện sự trong sạch của bản thân nhất có thể: “Tôi tránh mặt anh khi nào cơ? Trốn tránh anh thế nào? Không phải anh đang đứng ngay trước mặt tôi sao, nếu tôi đang tránh mặt anh thì sao tôi không sang ngủ với Sở Thanh ở phòng bên cạnh chứ!”
Ánh mắt Lận Minh Húc tối sầm lại: “… Cậu còn muốn sang ngủ với Sở Thanh?”
“Đâu có đâu có.”
Thư Vưu vội vàng lấp liếm: “Do thuận miệng thôi, nếu đổi thành là Bành Thượng Ân ở phòng bên cạnh thì cũng giống như thế.”
Cậu vỗ ngực thề son thề sắt: “Nhưng tôi tuyệt đối không có trốn tránh anh! Nếu tôi trốn tránh anh thì giờ anh chắc chẳng tìm được tôi đâu.”
“Có lẽ tôi đã chạy tới độ cao mười kilomet rồi!”
Lận Minh Húc: “… Cậu mọc cánh?”
“Không phải,” Thư Vưu ra vẻ đương nhiên nói: “Dù sao ngồi máy bay vẫn là cách chạy trốn nhanh nhất.”
Lận Minh Húc:… Bỗng chốc anh chẳng biết có nên khen cậu thông minh hay không nữa.
Thư Vưu còn giơ tay thề thốt: “Tôi thề, tôi tuyệt đối không tránh mặt anh mà.” Nhiều lắm là có tránh né một chút xíu thôi.
Thật sự chỉ có một chút xíu thôi.
Hơn nữa bây giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi!