Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang nghe thấy gì thế này?
Tiếng rên nhỏ dần, bên trong trở nên lặng thinh, có lẽ chỉ mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi mà dài tựa cả năm, hoặc mấy chục giây, thậm chí còn chưa tới một phút. Ngay sau đó là tiếng nước lách tách rơi xuống, trút hết lên vách tường, mặt đất tạo thành tiếng “lộp bộp”… Kéo linh hồn đang vỡ nát của cậu quay trở lại.
Khoảnh khắc này, bỗng nhiên trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ.
Hoá ra Lận Minh Húc cũng sẽ “đó đó”.
Không phải nói Lận Minh Húc không thể, mà là khi gắn khuôn mặt anh vào giây phút làm chuyện “đó”, Thư Vưu chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng cụ thể tại sao cậu lại mất tự nhiên thì chính cậu cũng không thể giải thích được.
Tiếng nước chảy bắt đầu chậm lại, Thư Vưu giật mình, không biết lấy sự nhanh nhẹn từ đâu ra, cậu vội vàng lùi lại ba bước lớn rồi đóng cửa lại.
Trái tim cậu loạn nhịp, đứng sững người ngoài hành lang.
Tiếng nước chảy bên trong ngừng hẳn, ngay sau đó là tiếng “sột soạt, sột soạt” vang lên, người đàn ông đang lau khô người rồi mặc quần áo.
Đây là âm thanh cậu từng nghe nhiều lần khi ở nhà, nhưng lúc này đột nhiên lại nhiễm lên một tầng sắc thái khác.
Không không không, đây không phải chỉ là nhu cầu bình thường thôi sao?
Là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, Lận Minh Húc như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao?
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
… Sau đó Thư Vưu co giò bỏ chạy.
Xin lỗi, tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng cậu vẫn cần chút thời gian để bỏ khuôn mặt Lận Minh Húc ra khỏi vị trí người trong cuộc.
Vừa hay Thư Vưu lấy cớ ra ngoài là đi vệ sinh, cậu rảo bước nhanh, quẹo vào nhà vệ sinh trong khu nhà.
Trên đường đi Thư Vưu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
… Lúc Lận Minh Húc làm “chuyện đó”, liệu có gì khác không nhỉ?
Từ bên trong nhà vệ sinh bỗng vang lên giọng nói yếu ớt: “Anh bạn ơi, cậu có thể…”
Thư Vưu không hề để ý, tiếp tục suy tư.
… Anh chỉ là làm điều mà hầu hết cánh đàn ông đều sẽ làm, không có gì to tát cả!