Tay Lận Minh Húc siết chặt, Thư Vưu la thất thanh: “Đau đau đau, bạn trai, tôi sai rồi!”
Cậu là người co được dãn được, nhanh chóng xin tha: “Hu hu hu, đôi ta không phải quan hệ nam nam bất chính...”
“Cho tôi thêm một cơ hội,” Thư Vưu tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói: “Tôi có thể quay lại câu trước đó để cứu vãn sai lầm của tôi không?”
“Có thể.”
Lận Minh Húc nhướn mày nhìn cậu: “Cậu nói thử xem.”
“Ờm...”
Thư Vưu xấu hổ, thử hỏi: “Câu trước đó là gì ấy nhỉ?”
Lận Minh Húc: “...”
... Đầu đĩa DVD mang tên Thư Tiểu Vưu gần như báo hỏng một cách thảm thiết.
Sau một trận cười đùa, Lận Minh Húc buông cậu ra, Thư Vưu mở rộng hai tay, giả bộ như mình đang bơi ngửa trong suối nước nóng, miệng vờ như đang sủi bọt “lụp bụp”.
Đôi khi hệt như một chú cá, có lúc lại giống một chiếc thuyền.
“Lụp bụp lụp bụp lụp bụp…”
Cậu xoay chân sang hướng khác, “trôi nổi” đến trước mặt Lận Minh Húc, tủi thân nói: “Bạn trai, anh bạo lực gia đình với tôi.”
Mặt Lận Minh Húc tỉnh bơ nhìn cậu: “Tôi bạo lực gia đình với cậu thế nào cơ?”
“Anh nạt tôi!”
Thư Vưu hùng hồn nói: “Vừa rồi anh còn véo tôi nữa!”
“... Véo chỗ nào của cậu?”
“Chỗ này!”
Thư Vưu duỗi thẳng tay ra, chỉ cho Lận Minh Húc xem: “Nè, đỏ rồi đó.”
Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật, nhìn vùng “đỏ” còn chẳng lớn bằng một cái móng tay kia: “Ừ, nghiêm trọng thật.”
“Đúng không đúng không!”
“... Qua năm phút nữa chắc hết nhìn thấy luôn, nhỉ?”
Thư Vưu:... Khụ, nào có.
Ăn vạ không thành công, cậu nhanh chóng thay đổi kịch bản: “Vậy việc anh nạt tôi thì sao?”
Lận Minh Húc dựa lưng vào bờ suối nước nóng, thong thả nhìn cậu: “Nói thử xem, tôi nạt cậu thế nào?”
“Anh…”