Tâm trạng của anh rối bời, giơ tay gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Cả tòa nhà chẳng còn bao nhiêu người, Thư Vưu lập tức nghe thấy, cậu nói với Sở Thanh ở đầu dây bên kia: “Không nói nữa, tôi là người có bạn trai đó, cúp đây, hôm nay tôi vẫn chưa nói với bạn trai là nhớ anh ấy đâu.”
Sở Thanh: “…”
Thư Vưu cúp điện thoại, như chú chim nhỏ bay về tổ, cậu lao vút qua: “Bạn trai, anh xong việc rồi sao! Có mệt hay không? Hôm nay tôi được về sớm, anh có cảm nhận được trọn vẹn niềm vui bất ngờ này không?”
Lận Minh Húc:… Kinh thì có, hỉ thì không chắc*.
(*) Kinh ở đây nghĩa là “kinh ngạc” còn hỉ nghĩa là “vui mừng, vui vẻ.”
Vẻ mặt anh đan xen nhiều cảm xúc khác nhau: “Cậu vào đây lúc nào thế?”
“Tầm chiều thì phải?” Thư Vưu cố gắng nhớ lại: “Tôi không nhớ rõ, tối qua tôi ngủ không ngon, lúc tới đây không nhìn thấy anh thì chạy vào đây ngủ luôn.”
Vậy mà cậu chẳng thấy ngại một chút nào, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì vẫn uống.
Lòng dạ vô tư ghê.
Lận Minh Húc cũng không biết đây là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa.
Anh im lặng một lúc, lúc này Thư Vưu sờ bụng, hào phóng nói: “Anh muốn ăn gì? Tôi vừa kiếm được một khoản đó, hôm nay có thể gọi đồ ăn ngoài.”
Đã trễ thế này, về nhà nấu cơm cũng không phải là chuyện thực tế lắm.
Nhưng Lận Minh Húc lại hỏi: “Cậu rất đói bụng hả?”
“Ờm…”
Thư Vưu cũng không phải là rất đói bụng, cậu lắc đầu: “Không phải đã khuya rồi sao, tôi chỉ hỏi thôi.”
Bây giờ Lận Minh Húc không có tâm trạng ăn cơm.
Anh hờ hững mở miệng: “Vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với Sở Thanh à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu cười hì hì: “Tôi đang nửa tỉnh nửa mê, chưa thèm mở mắt thì đã nhấn nhận rồi… Cô ấy rủ tôi đi chơi, còn hỏi anh có muốn đi cùng không.”
“Là ra vùng ngoại ô ngâm suối nước nóng, thứ Sáu đi, tối Chủ nhật về.”
Ngâm suối nước nóng! Ngâm suối nước nóng!
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn Lận Minh Húc bằng ánh mắt đầy mong đợi: “Anh muốn đi không?”
Nếu Lận Minh Húc không đi, cậu cảm thấy bản thân có thể tự đi cũng được.
“Cũng được.”
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu: “Em ấy hẹn lúc nào? Ngay tuần này à?”
“Ừm…”
Thư Vưu không ngờ tới Lận Minh Húc lại dễ dàng đồng ý như vậy, tò mò hỏi: “Không phải anh đang kẹt trong một đống công việc hả?”
Lận Minh Húc nhẹ nhàng đáp: “Phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, không phải sao?”
Thư Vưu:… Ừ ừ ừ, đúng là thế.
Cậu lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho Sở Thanh: [Lận Minh Húc nói sẽ đi nhé!]
Sở Thanh trả lời cậu bằng một emotion “OK”, chốt cuộc hẹn này.
Thư Vưu gửi xong, cười hỏi: “Vậy chúng ta ăn cơm thôi?”
“Không vội.”
Lận Minh Húc vẫn ung dung, ánh mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt của Thư Vưu, như thể anh đang quan sát những thay đổi rất nhỏ trong nét mặt cậu.
Thư Vưu không rõ anh có ý gì, nhưng cậu nhanh chóng chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, nói: “Được thôi.”