Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, có một bông đáp xuống mái tóc Lận Minh Húc rồi lặng lẽ tan ra, chỉ để lại vài giọt nước tựa pha lê.
Thư Vưu bất giác nhìn sang chỗ tóc hơi ẩm ướt ấy, ngơ ngác thốt lên: “Hả?”
Lận Minh Húc đang nói… Một câu bị lẹo lưỡi gì sao? Hay lại là trò hack não?
Điều mà đến anh cũng không biết, làm sao nói cho cậu được?
Thư Vưu không nhịn được mà cười khúc khích: “Bạn trai, anh lạ quá.”
"Vậy có một số việc tôi biết mà anh không biết, anh không biết thì tôi lại biết, tôi biết anh cũng biết, anh không biết mà cũng chẳng biết tôi có biết hay không… Thì anh có biết không?”
Lận Minh Húc: “…”
Bầu không khí mập mờ theo đó không cánh mà bay, Lận Minh Húc hít sâu một hơi, hờ hững nói: “… Đi thong thả, không tiễn.”
Thư Vưu:???
Đến khi ngồi trên tàu cao tốc rồi, Thư Vưu vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ đành kết luận là do tâm tư của Lận Minh Húc quá mức khó hiểu.
Ngô Hữu Triết vẫn còn đang kẹt trong trạng thái chết lặng: “Thư Vưu, bạn trai của cậu tới khi nào thế?”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu héo queo, cậu thuận miệng đáp: “Hôm qua nhỉ, tôi cũng không biết anh ấy đến từ lúc nào, tối qua chúng tôi mới chạm mặt.”
“… Cậu ấy đi công tác ở đây hả?”
Ngô Hữu Triết cũng nhìn thấy trợ lý Đường, anh ta suy đoán: “Vậy hai người cũng có duyên thật.”
“Chắc thế.”
Thư Vưu không mấy tập trung vào cuộc nói chuyện với anh ta, bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: Từ từ, chắc không phải Lận Minh Húc vì…
Cậu cuống quýt gửi tin nhắn cho Lận Minh Húc: [Ngày thứ tư đi công tác, nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh~~~]
Ngô Hữu Triết ngồi ngay bên cạnh cậu, chợt nhìn thoáng qua màn hình, anh ta lập tức cạn lời, hỏi: “Không phải hai người vừa mới tách ra thôi hả?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu e thẹn, nói: “Một ngày không thấy, như cách ba thu; năm phút không gặp, tựa như trôi qua một chén trà nhỏ.”