Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 48: Cậu muốn biết sao?


Chương trước Chương tiếp

… Chết tiệt.
Trong khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, sắc mặt Lận Minh Húc xanh mét, tại sao anh lại lên cơn thần kinh hệt giống như Thư Vưu vậy chứ?
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Thư Vưu cũng sốc bay màu: “Lận Minh Húc, anh…”
Mất một lúc lâu mà cậu vẫn chưa sắp xếp ngôn ngữ của bản thân lại được, cảm giác não mình đang bị xoay mòng mòng.
Cậu không gọi nhầm người đâu nhỉ?
Là Lận Minh Húc đúng không?
Là anh ấy thật nhỉ?
Là…
Thư Vưu ngây người, cậu nghe thấy điện thoại vì bị cúp mà vang lên tiếng “tút tút”. Chỉ vài phút sau, Lận Minh Húc đã đi đến trước mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu qua đây với tôi.”
“Gì?”
Biểu cảm trên mặt anh quá mức vặn vẹo, Thư Vưu ngây như phỗng, sợ tới mức không thể nhúc nhích, Lận Minh Húc ra tay đầy quyết đoán… Xách theo cậu vào phòng.
Sau khi đi vào, Thư Vưu lập tức lấy lại tinh thần: “Sao anh…”
“Đúng vậy.”
Lận Minh Húc vẫn đang nghiến răng: “Tôi ở gian phòng này.”
“Cho nên cái âm thanh kia…”
“Là tôi.”
Lận Minh Húc gằn từng chữ một: “Lúc ấy tôi không biết người ở phòng bên cạnh là cậu.”
“Vậy tại sao anh...”
“...”
Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không trả lời ngay.
Bản thân Lận Minh Húc cũng không thể giải đáp được, tại sao anh lại đến thành phố này, tại sao anh lại ở chung một khách sạn cùng cậu, tại sao lại muốn giả vờ như đây chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn.
Thứ cảm giác này quá mức xa lạ. Ngay cả với người được sống lại một lần nữa như anh, nó vẫn là một điều gì đấy vô cùng mới mẻ, cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm qua.
Mà lúc này, đầu óc Thư Vưu vẫn giống như một đống bùi nhùi.
Phải mất một lúc thì Thư Vưu mới load xong, cậu không kiềm được lòng mà thốt lên một câu: “Nói như vậy thì phòng bên cạnh không bị ma ám?”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch: “… Không.”
“Cũng không có đặc công ám sát?”
Lận Minh Húc cảm thấy một lời khó nói hết: “… Không.”
“Vậy…”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...