Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 47: Lãng mạn


Chương trước Chương tiếp

Phòng bên cạnh…
Lận Minh Húc còn chưa kịp phản ứng thì cách đó không xa đã có hai người đàn ông đã đuổi đến… Không biết tại sao, trên người bọn họ còn có mùi hơi lạ.
Chua đến bất thường.
Trước ngực người bên trái ướt một mảng lớn, khắp đầu và cổ của người bên phải thì dính phải thứ chất lỏng nhão màu nâu.
Lận Minh Húc:...?
"Mày!”
Hai người đó bất chấp mọi thứ, chạy như điên để đuổi theo Thư Vưu: "Mày đứng lại đó cho tao!”
Thư Vưu không kéo được Lận Minh Húc nên “vèo” cái đã nhảy ra xa ba mét, quay đầu bày mặt hề: “Anh bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại chắc? Anh trả tiền cho tôi hả?”
“Tao…”
Hai người tức giận đến mức nói năng loạn tùng phèo, thốt không ra tiếng người, bỗng nhìn thấy Lận Minh Húc đứng bên cạnh, nhất thời trở nên bối rối, hỏi: “Mày… Hai người là cùng một giuộc?”
“Không phải!”
Thư Vưu gào lên thật lớn: “Tôi không quen biết người này, hai người muốn tìm thì tìm tôi này.”
Cậu rất có chí khí mà nói: “Tại hạ Trương Viễn Sơn ở quận Tùng Giang*, cứ đi hỏi thăm là ra, biết chưa hả?”
*Trương Viễn Sơn: Một nhà văn đang sống tại Thượng Hải. Quận Tùng Giang là một quận của Thượng Hải.
Lận Minh Húc:???
Dường như anh đã hiểu ra điều gì đó, lập tức nhíu mày, chẳng biết là cố ý hay vô tình mà nghiêng người che chắn Thư Vưu ở sau lưng, mở miệng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lận Minh Húc, anh tránh ra!”
Lúc này hai người kia vẫn đang nổi nóng, đâu thèm quan tâm cái gì mà Trương Viễn Sơn hay Vương Lộ Thủy. Người bên trái tức muốn hộc máu, nói: “Lận Minh Húc, trước đây anh là đại thiếu gia nhà họ Lận, chúng tôi còn nể anh ba phần, nhưng giờ anh là cái thá gì…”
Sắc mặt Lận Minh Húc chợt sa sầm hẳn, nhưng lúc này Thư Vưu lại sượt qua bả vai của anh mà thò đầu ra, kéo má làm mặt hề: “Ừ ừ ừ, thế hai người là cái thá gì chứ.”
“Tết năm nay không nhận quà cáp, có nhận quà cũng không nhận của hai người đâu!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...