Thư Vưu: [Ngày thứ ba đi công tác, nhớ anh, nhớ anh và rất nhớ anh, bắn tym ~~~]
Lận Minh Húc: “...”
Dì lao công cầm giẻ lau đi vào phòng, nhìn thấy Lận Minh Húc đứng bất động ngoài cửa, có lòng tốt hỏi: “Chàng trai, cậu để quên đồ hay là tới tìm người thế?”
Lận Minh Húc: “... Cháu tới tìm người.”
“À, tìm người hở!”
Dì ấy nhiệt tình nhắc nhở anh: “Người ta đã trả phòng rồi! Lần sau cậu tới sớm hơn nhé!”
Lận Minh Húc:... Sai lầm.
Anh quên mất phải hỏi lịch trình cụ thể của Thư Vưu.
Khuôn mặt của Lận Minh Húc trầm xuống, anh về lại phòng mình, vừa vào cửa đã phát hiện Đường Nhạc hệt như một con tắc kè lớn, kề sát nửa người trên và đôi tay vào vách tường, không hề nhúc nhích chút nào.
Lận Minh Húc nhíu mày: “Cậu đang làm gì thế?”
Thấy cấp trên đi vào, Đường Nhạc lập tức đứng thẳng, mặt đỏ bừng: “Xin, xin lỗi sếp Lận, hình như phòng bên cạnh có âm thanh gì đó, ở đây cách âm không được tốt cho lắm.”
Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu: “Âm thanh gì?”
“Không, không biết.”
Đường Nhạc luống cuống chân tay vì xấu hổ, vội vàng giải thích: “Tôi nghe thấy từ phòng bên cạnh vang ra ba tiếng dài và một tiếng ngắn, ba dài một ngắn… Tôi nghe giống tín hiệu cầu cứu gì lắm, cho nên mới…”
Ba dài một ngắn?
Lận Minh Húc chăm chú lắng nghe, âm thanh tương tự truyền đến.
Giống như…
“Thịch thịch… Thịch thịch… Thịch thịch…”
Lắng nghe mấy lần, âm thanh này thật sự truyền đến rất rõ ràng.
Lận Minh Húc thoáng nhớ lại kiến thức cấp cứu từng được học, cũng biết ngay đây không phải là tín hiệu cầu cứu.
Đường Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm: “Sếp Lận, có cần phản ánh với quầy lễ tân không?”
“… Không cần.”
Lận Minh Húc nhìn sắc trời bên ngoài: “Giờ đang là ban ngày, quầy lễ tân không thể làm được gì nhiều.”
Đúng là vậy thật, ngoài trời vẫn còn sáng, vào ban ngày âm thanh như này cũng không thể coi là tiếng ồn được.