Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 28: Không về nhà ăn tối đâu


Chương trước Chương tiếp

Thư Vưu nói đi là đi, tay phải đã đặt lên tay nắm cửa, chân trái đã rục rịch muốn cất bước.
Thư Vưu hờ hững mở miệng: "Bên ngoài rất lạnh."
Thư Vưu trầm ngâm: … Hình như là vậy.
Lận Minh Húc nói tiếp: "Tuyết vẫn đang rơi dày."
Thư Vưu gật đầu lia lịa:... Không sai.
Lận Minh Húc hít một hơi sâu: "Không thì ngày mai cậu hẵng bỏ đi đi."
Ngày mai hẵng đi...
Thư Vưu rơi vào trầm tư.
Ngón tay của Lận Minh Húc vô thức căng cứng, căn phòng bỗng rơi vào yên lặng.
"Reng reng reng..."
Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thư Vưu reo lên, gián đoạn nỗi trăn trở quan trọng của cậu. Cậu mở điện thoại ra thì thấy là Sở Thanh gửi tin nhắn cho cậu.
Sở Thanh: [Thư Vưu ới, ra đây chơi đi, tôi mời cậu uống trà sữa, ăn gà rán với đắp người tuyết!]
Thư Vưu lập tức rung động!
Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc đắp người tuyết cơ chứ? Ai có thể!
Cậu hồi âm lại ngay: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Sau đó Thư Vưu hếch cằm ưỡn ngực, cực kỳ khí phách nói với Lận Minh Húc: "Tôi cứ đi đấy."
"Lận Minh Húc anh đã làm tổn thương trái tim của tôi, còn chẳng cười cho qua. Cho nên hôm nay tôi nhất định sẽ bỏ nhà ra đi."
Lận Minh Húc: "..."
"Nhưng mà anh yên tâm." Thư Vưu nói thêm: "Tôi sẽ không lấy lỗi lầm của anh để trừng phạt mình đâu."
"Nên tôi định..."
Cậu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nghiêm túc nói: "Tôi định bỏ nhà ra đi trong ba tiếng."
"Tối nay sẽ về ăn cơm."
Lận Minh Húc:...
Bả vai cứng ngắc của người đàn ông khẽ thả lỏng, nhưng trán lại bắt đầu nhói đau.
Thư Vưu vênh váo mở cửa nhà ra, bước ra ngoài.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...