Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 29: Yêu anh lắm ~


Chương trước Chương tiếp

... Mấy tiếng sau, đêm đen gió rét, Thư Vưu vừa đi vừa ngâm nga về đến nhà.
Cậu đứng trước căn hộ lấy chìa khóa để mở cửa, chỉ nghe thấy một tiếng "két" vang lên, cửa mở ra, bên trong tối om yên tĩnh, chợt nhìn thấy thì đúng là hơi có cảm giác bầu không khí.
Thư Vưu bật đèn lên, trong phòng khách không có ai, cậu cởi áo khoác, xỏ dép đi trong nhà, ngó vào phòng ngủ chính xem... Hở, phòng ngủ chính cũng không có ai.
Lận Minh Húc ra ngoài rồi hả?
Đã muộn thế này, anh có thể đi đâu chứ?
Dù sao cũng không có khả năng giống cậu, "bỏ nhà ra đi" đâu nhỉ.
Nghĩ đến khả năng không thể xảy ra này, Thư Vưu không khỏi bật cười.
Sau đó, cậu lại bất cẩn nấc một tiếng.
"Ức~~~"
Thôi xong, tối nay ăn no quá rồi.
Đã như vậy thì cậu phải nhanh chóng uống một ít nước cam để đè nó xuống thôi.
Thư Vưu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy nước ép trái cây ra rót một cốc to, vừa mới cầm cốc nhấp được một ngụm thì cửa phòng ngủ phụ mở ra, một bóng người cao lớn lặng lẽ đi ra...
"Á á á á!!!"
Thư Vưu sợ tới nỗi nước cam trên tay đổ ra khắp sàn.
Lận Minh Húc coi như không thấy, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu đã về?"
Thư Vưu hết hồn vẫn chưa bình tĩnh được, vỗ ngực thở không ra hơi: "Lận, Lận Minh Húc!"
Nửa đêm nửa hôm, nhỡ cậu bị dọa đến chết khiếp thì sao!
Sắc mặt cậu nháy mắt tái nhợt, hệt như một chú sóc con bị giật mình.
Lận Minh Húc không khỏi dừng lại một lát, giọng hơi dịu xuống: "... Sao cậu về muộn quá vậy?"
"Khụ..."
Thư Vưu nhớ lại tối nay, mặt tươi như hoa kể: "Tôi với Sở Thanh ra ngoài chơi. Bên phố Tiền Hải vui lắm, vừa có quán bar vừa có biểu diễn đường phố, có cả mấy anh chàng người Thái Lan siêu đẹp trai luôn... chậc, dáng người ngon lắm!"
Sở Thanh quyết tâm muốn trút bỏ hết nỗi muộn phiền vì thất tình, nên cô nàng chơi khá "ngông".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...