Thịt dê và thảm điện đều khiến người ta nóng trong người.
... Thư Vưu càng khiến người ta "nóng người" hơn.
Hai tầng nghĩa "nóng".
Lận Minh Húc sững người vì suy nghĩ đột ngột của mình, đợi đến khi hai người họ ra ngoài nộp phí hệ thống sưởi xong, anh nói thẳng: "Đừng về nhà luôn, chúng ta đi siêu thị đã."
"Đi siêu thị?"
Thư Vưu khó hiểu: "Anh muốn mua đồ gì hả?"
Lận Minh Húc ra vẻ bâng quơ nói: "Sắp có tuyết rồi, mua nhiều rau một chút."
Ít nhất là giải quyết vấn đề thịt dê trước.
Thư Vưu "ò" một tiếng, không nghĩ nhiều… vì lý do này quá hợp lý. Tuy cậu thích ngắm tuyết, nhưng khi tuyết rơi cậu cũng không muốn ra khỏi nhà, vừa lạnh lại vừa dễ bị trượt té.
Nên tốt nhất là dự trữ nhiều đồ ăn trong nhà.
Hai người sóng vai đi về phía siêu thị, trên đường quả nhiên bắt đầu có tuyết rơi. Thư Vưu đi hai bước dừng một bước, thỉnh thoảng lại duỗi tay hứng lấy bông tuyết.
Tay cậu cũng rất trắng, tinh tế xinh đẹp, đặt cạnh bông tuyết chẳng biết cái nào giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Chàng trai bước chậm giữa bầu trời tuyết rơi, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
... Sau đó cảnh đẹp chỉ kéo dài trong vài phút.
Tuyết rơi dày đặc, hơi lạnh táp vào mặt. Thư Vưu bỗng nảy ra một ý, nhanh chân bước lên vài bước, nhảy ra trước mặt Lận Minh Húc: "Lận Minh Húc..."
"... Anh có lạnh không? Tôi sưởi ấm giúp anh nhé?"
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: "Tôi không lạnh."
"Nhưng tôi lạnh quá à.”
Thư Vưu dùng đôi mắt háo hức nhìn anh hệt như một chú cún nhỏ, cố gắng khơi dậy chút thân thiện của Lận Minh Húc. Cậu vô cùng tội nghiệp giơ hai tay lên, móng tay bị lạnh đến mức chẳng còn chút sắc hồng nào, cậu kéo dài giọng: "Bạn trai ơi..."