Đó là... một bữa cơm đấy!
Một bữa ăn ngon có thể mang lại tâm trạng vui vẻ cho cả ngày!
Hơn nữa, đây không chỉ là một bữa cơm thôi đâu.
Thư Vưu thuyết phục: "Bề ngoài là tôi đi ăn một bữa với anh ta, nhưng thực ra là tôi đang cố tìm cách tranh thủ giành được những phúc lợi mà tôi đáng lẽ có!"
Lận Minh Húc lạnh lùng nói: "Cậu định tranh thủ thế nào?"
"Tất nhiên là..."
Thư Vưu thoáng im lặng một lúc cực kỳ đáng nghi, rồi ngượng ngùng cúi đầu: "Ăn một bữa hồi vốn trước."
Lận Minh Húc: "..."
"Sau đó thuyết phục anh ta sửa quy định nhân viên bán thời gian phải trả phí."
Lận Minh Húc nghiến răng: "Cậu định thuyết phục thế nào?"
"Ờm..."
Thư Vưu mắc kẹt, hình như thật sự không có cách nào tốt.
Nhưng Thư Vưu là người dễ dàng khuất phục như thế chắc!
Vì thế ý chí chiến đấu của cậu sôi sục: "Tôi có thể, tôi có thể làm được."
"Tôi sẽ dùng ngôn từ của công lý để thuyết phục anh ta."
Lận Minh Húc cười chế giễu: "Thế chẳng bằng cậu dùng nắm đấm của công lý luôn cho rồi."
Thư Vưu ngạc nhiên: "Anh đánh thắng được anh ta hả?"
Khóa miệng Lận Minh Húc giật giật: "Tôi sẽ không can dự vào hành động của cậu."
"... Tôi có đánh lại anh ta đâu."
Thư Vưu cực kỳ lý trí, nói: "Nếu đánh không lại, vậy không thể chọn cách thuyết phục bằng vật lý được."
Phải lấy "đức" phục người.
Thủ đoạn bị hạn chế, Thư Vưu ngay lập tức rầu thúi ruột.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, vắt hết óc, huy động tế bào não hết công suất... Cuối cùng, cậu nảy ra một ý, hỏi Lận Minh Húc: "... Rốt cuộc thì Chúc Phi Xế có quan hệ gì với anh?"
Sắc mặt Lận Minh Húc tối sầm: "Không có quan hệ gì cả."