Lê Bàn Tử từ trên kệ tủ phía sau lấy xuống một cái hũ nhìn qua vô cùng cũ kỹ. Lúc này Từ Mẫn mới nhìn thấy rõ thì ra bốn phía trong nhà đều chất đầy những kệ tủ, bên trên đặt rất nhiều những cái hũ cũ rách. Trên miệng hũ đậy một nắp gỗ, dùng giấy niêm phong, phía trên nắp có cái lỗ nho nhỏ, dính chút ít vết bẩn màu nâu, nhìn qua có chút giống máu.
- Đây là vật gì?
Từ Mẫn ở sau lưng khều Minh Diệu hỏi:
- Nhìn qua thật kỳ quái.
- Đây là nhà mấy đứa bé của tôi.
Lê Bàn Tử liếc mắt nhìn Từ Mẫn, vừa nhìn mới nhận thức, lúc này Lê Bàn Tử mới phát hiện người phụ nữ đi theo sau lưng Minh Diệu có khuôn mặt không tệ chút nào.
- Đáng tiếc…
Lê Bàn Tử thở dài một hơi:
- Nếu như cô sinh ra sớm hơn hai mươi năm thật tốt…
- Cái gì hai mươi năm?
Lời của Lê Bàn Tử làm Từ Mẫn hoàn toàn không hiểu.
- Đừng để ý tới hắn!
Minh Diệu thật khinh thường búng rơi tàn thuốc:
- Người này có bệnh “luyến đồng phích” (yêu trẻ con kiểu bệnh hoạn), không còn thuốc nào cứu được rồi!
- Cút đi, anh còn có mặt mũi nói tôi sao.
Lê Bàn Tử hung hăng nhổ bãi nước bọt trên mặt đất:
- Tôi nhổ vào, anh là tên “siêu cấp la lỵ khống” (yêu thích những cô bé vị thành niên kiểu biến thái). Tôi chỉ bất quá là cung cấp không gian sinh tồn cho những đứa trẻ này mà thôi.