- Vừa rồi hai người nói những gì vậy, tôi nghe không hiểu được câu nào.
Từ Mẫn ngồi trên xe hỏi Minh Diệu.
- Không có gì, những thứ này người bình thường như chị không thể hiểu được đâu.
Minh Diệu thật lười giải thích quá nhiều, hơn nữa Từ Mẫn đụng một chút lại chụp mũ hắn là thần côn phá hư hài hòa xã hội, cho nên muốn qua quýt cho qua.
- Không được, cậu phải nói rõ cho tôi nghe.
Từ Mẫn không chịu bỏ qua:
- Cái gì quỷ cái gì yêu, cậu không nói rõ tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Đây không phải chỉ dùng một hai câu thì có thể nói được rõ ràng, chờ sau này rảnh rỗi tôi sẽ giải thích cho chị nghe có được hay không?
- Không được!
Từ Mẫn tương đối hiểu rõ Minh Diệu, chờ sau khi chuyện này đi qua hắn nhất định sẽ giả vờ ngu ngốc hi ha, sẽ không hỏi thêm được điều gì, nhất định phải thừa dịp hiện tại hỏi lại cho rõ ràng.
- Quỷ là quỷ, yêu là yêu, hai loại này không thể nói chung làm một.
Minh Diệu thấy Từ Mẫn kiên trì, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là giải thích cho nàng nghe.