- Rốt cục cậu muốn đưa tôi đi đâu đây?
Minh Diệu lái xe của Từ Mẫn chạy nhanh trên đường, cảnh sắc hai bên càng ngày càng hoang vu, Từ Mẫn có cảm giác mình giống như đang bị lừa mang đi bán.
- Yên tâm, tôi sẽ không tìm khe suối nào đó đem chị bán đi đâu, muốn bán cũng phải bán mấy trái quýt nhỏ, đầu năm nay la lạ tương đối đáng giá, thục nữ đã không ai cần rồi. Huống chi toàn thân chị từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào có giá trị lợi dụng để bán, bán chị chỉ biết lỗ vốn mà thôi.
Minh Diệu vừa lái xe vừa chế nhạo Từ Mẫn.
- Cái gì, nhìn tôi không đáng yêu hay sao, cậu nói lại cho rõ ràng cho tôi!
Nghe xong lời hắn nói Từ Mẫn giận tím mặt, hung hăng gõ mạnh lên đầu Minh Diệu.
- Wow, đau quá đi!
Minh Diệu sợ sờ đầu, mơ hồ sưng một khối u lớn:
- Thật quá bạo lực đi thôi, chị dữ như vậy làm sao ai dám cưới chị đây!
- Ai cần cậu lo!
Từ Mẫn có chút tức giận quay đầu đi, chồng nàng rời đi đối với Từ Mẫn mà nói vẫn là một vết sẹo đau đớn trong lòng.
Minh Diệu cũng biết mình nói sai lời, le lưỡi ngậm miệng lại.
- Đến rồi, xuống xe đi!
Minh Diệu dừng xe trước một dãy nhà trệt có vẻ lộn xộn chắp vá.
- Đây là đâu vậy?
Cho tới bây giờ Từ Mẫn chưa từng đi qua loại địa phương vắng vẻ này, tựa hồ nơi này đã bị người đời quên lãng, trên con đường nhỏ trống trải nhìn không thấy một bóng người.