Hai người vội vội vàng vàng chạy về cục cảnh sát, chỉ nhìn thấy phòng chứa xác biến thành một đống hỗn độn. Hai bàn giải phẫu lật ngã dưới đất, có chút vết máu, bên trên mặt tủ lạnh chứa xác có mấy vết lõm khổng lồ nhìn qua thật kinh người.
- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Từ Mẫn vội vàng hỏi Tiểu Trương.
- Đại tỷ đầu, chị trở về thì tốt quá. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc tôi đi vào phòng thì thấy Cung pháp y đã ngất xỉu, bên trong phòng cũng không biết tại sao lại biến thành bộ dáng này.
Tiểu Trương thấy Từ Mẫn trở về xem như lại có được người làm chỗ dựa.
Minh Diệu đi tới nhìn kỹ những vết lõm kia.
- Lực lượng rất cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được…
Minh Diệu nghĩ thầm.
- Cung pháp y đâu rồi, ông ấy không sao chứ?
Từ Mẫn hỏi.
- Đã đưa đi bệnh viện, nghe nói bị gãy mấy xương sườn, nhưng không bị nguy hiểm tính mạng.
Tiểu Trương hồi đáp:
- Vừa rồi bệnh viện có gọi điện thoại tới báo tin Cung pháp y vừa mới tỉnh lại.
- Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan tới vụ án chúng ta muốn điều tra không?
Từ Mẫn thấp giọng hỏi Minh Diệu.
- Hẳn là có chút liên hệ, không thể đúng dịp tới như vậy, chúng ta vừa muốn trở về xem thi thể của Vương Đại Trụ, thi thể của hắn liền vô cớ mất tích, hơn nữa còn đem căn phòng phá hư thành bộ dạng này!