- Có đầu mối gì không?
Từ Mẫn hỏi Minh Diệu.
- Tôi còn muốn xem lại thi thể của Vương Đại Trụ!
Minh Diệu len lén đem sợi lông màu vàng giấu vào trong túi:
- Chỉ có thi thể của hắn không giống như những người khác, tôi nghĩ đầu mối đột phá phải nằm trên người hắn.
Hai người đi ra khỏi gian phòng, rời khỏi tòa nhà cũ nát, lại chưa từng phát hiện trong một gian phòng ngay góc hành lang có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.
- Bọn họ đi rồi, người thanh niên kia nói muốn đi nhìn xem thi thể của người chết hôm qua, phải nghĩ biện pháp!
Bóng đen bấm điện thoại:
- Đồ đáng chết, là ai đem nó thả ra!
- Linh linh linh…
Điện thoại di động của Từ Mẫn vang lên:
- Cái gì, anh xác định? Được, lập tức đưa địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ!
Sau khi Từ Mẫn nghe xong hưng phấn tắt điện thoại:
- Đã có thể xác định mấy vụ án này có liên hệ rồi, nhớ được trong túi xách màu đỏ ghi tên cô bé tên Tạ Nhiên không? Đã xác nhận cô bé Tạ Nhiên kia là một trong những người đã chết trong án kiện này, học lớp hai tiểu học.
- Vụ án trước phát sinh ở nơi nào?
- Đi thôi!
Từ Mẫn nhìn tin ngắn phát tới trên điện thoại di động:
- Bây giờ chúng ta đi xem có thể tìm được đầu mối gì hay không!