- Làm ơn đi, chị để tôi đến một mình có được hay không, chị đừng đi theo tôi!
Minh Diệu vừa đi vừa oán trách.
- Không được, vạn nhất cậu làm rối loạn hiện trường thì làm sao bây giờ, tôi phải giám sát cậu mới được.
Từ Mẫn dẫn đường ngay phía trước cũng không quay đầu lại:
- Nếu như đã xác định không phải tự nhiên tử vong, tôi làm cảnh sát dĩ nhiên phải điều tra chân tướng.
- Chị phải hiểu được, những thứ này không phải thuộc về phạm vi quản lý của các vị đâu.
Minh Diệu đối với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Từ Mẫn thật nhức đầu.
- Tôi hiểu, cho nên tôi không dẫn người đi theo, chỉ tự mình đi với cậu thôi.
Từ Mẫn dừng bước, chăm chú nhìn Minh Diệu:
- Mặc dù tôi rất ghét mấy trò thần thần bí bí của cậu, nhưng thật sự không thể phủ nhận có đôi khi lại rất hữu dụng. Vì phá án, tôi phải đành tiếp nhận một lần!
- Như vậy lần này tôi có được tiền cố vấn hay không đây?