Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 122: Anh Trương, thì ra là anh!


Chương trước Chương tiếp


Lưu ba sửng sốt, thu hồi còng tay, lại lấy ra cây côn bên người, mắng to:
- Mẹ nó, thằng điên nào đó, dám nói chuyện như vậy với lão tử!
Miệng mắng, tay vẫn múa cây côn, muốn hung hăng dạy dỗ cái tên điên không có đầu óc dám uy hiếp mình kia.
Nhưng một khắc Lưu Ba xoay người sang chỗ khác lại nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, Lưu Ba thân hình chấn động, cây côn rơi xuống đất một cái cạch.
- Anh Trương, thì ra là anh!
Giống như là một con tắc kè hoa, vẻ mặt Lưu Ba lúc nãy còn đằng đằng sát khí, nháy mắt liền tươi cười giống như gió xuân. Trong nụ cười kia, mang một chút a dua lấy lòng, còn có một chút kiêng kị.
Trong lòng hắn bây giờ đều đem mười tám đời tổ tông của Lý Đại Minh ra mắng, vốn nghĩ mình có khả năng đại triển thần uy kiếm thêm thu nhập, ai ngờ lại đụng phải sát tinh này. (Hồ Ly: sao lại không có cảnh hắn tè ra quần nhỉ?).
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...