Trương Đại Thiểu ngẩng đầu liếc nhìn Trần Thế Hoa một cái, lập tức đá chân phải vào người Trần Thế Hoa, đá bay thân thể cao lớn một lần nữa.
Trương Đại Thiểu rất khinh thường người lấy người vô tội làm con tin, một đá này của hắn không chút nể nang, Trần Thế Hoa ít nhất cũng phải gãy ba cái xương sườn.
- A!
Đau đớn làm cho Trần Thế Hoa hét thảm một tiếng trên không trung, sau lại im bặt, Trương Đại Thiểu đã để lại một tia thiên địa linh khí vào phong bế huyệt vị của Trần Thế Hoa.
Tuy tỉnh táo nhưng Trần Thế Hoa lại không nhúc nhích được, ánh mắt tan rã kinh hoảng nhìn xung quanh, chỉ có một ý niệm trong đầu: Người kia làm sao trong nháy mắt mà chế ngự được mình?
Đang bối rối nghĩ, đột nhiên gương mặt một người trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt, đúng là cái người giống như ma quỷ kia, Trần Thế Hoa nhịn không được rùng mình một cái:
- Mày, mày muốn làm gì?