Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc Rolls-Royce xuất hiện ở cửa biệt thự.
Tôn Đại Phúc xuống xe, sửa sang lại quần áo của mình một chút, soi gương chỉnh lại tóc, lúc này mới lấy di động ra, vô cùng cung kính nói:
- Anh Trương, em tới rồi, ở ngay trước cửa.
- Biết rồi.
Mười phút sau, Trương Đại Thiểu mở cửa biệt thự bước ra.
Suốt mười phút này, vẻ mặt Tôn Đại Phúc không có lộ ra một chút không kiên nhẫn nào, vẫn không nhúc nhích đứng chờ ở cửa.
Lúc Trương Đại Thiểu vừa ra tới, hắn lập tức chạy lại:
- Anh Trương.
Trương Đại Thiểu gật đầu nói:
- Chuẩn bị tốt món quà của chúng ta chưa?
- Chuẩn bị tốt rồi anh Trương.
Tôn Đại Phúc vừa đi đến mở cửa xe cho Trương Đại Thiểu vừa trả lời, khóe miệng nhịn không được có chút mỉm cười.
Tưởng tượng đến Trương Đại Thiểu vì Long Thiên Tôn mà chuẩn bị món quà kia, Tôn Đại Phúc liền bội phục sát đất, trên thế giới này chỉ sợ cũng có anh Trương mới có bản lĩnh như vậy.