Tuyết Đoạt Hồn

Chương 29: Trương cầm


Chương trước Chương tiếp

Chương 29: Trương Cầm

Tôi tỉnh ngay lập tức. Đống lửa trên sàn sắp tàn những vẫn nhìn rõ Cốc Y Dương cũng ngồi thẳng lên ngoảnh đầu ra, vẻ căng thẳng.

Tôi cố lắng nghe, chỉ thấy bên ngoài tiếng gió thổi lúc mạnh lúc yếu, trong nhà vẫn yên tĩnh.

"Tôi không nghe thấy gì…" Tôi vừa nói thì Cốc Y Dương đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng nói. Vậy là anh cũng nghe thấy tiếng gì đó.

Rồi tôi cũng nghe thấy. Hình như là tiếng bước chân, rất khẽ.

Từ gian gác kia vọng đến!

Trên đó đang có một xác người.

Cốc Y Dương đứng dậy, rón rén bước đi, mặt anh nhìn về phía cuối hành lang.

Tôi cũng đứng lên.

Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm.

Mọi người đang ngồi trên đi-văng đều tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn về phía ngôi nhà gỗ.

Ai đang mải nghe tiếng bước chân trên gác vọng xuống, lúc này cũng tập trung chú ý vào tiếng đập cửa.

Giản Tự Viễn cúi xuống thổi lửa, ngọn lửa nhảy nhót, anh thả thêm mấy cành khô, lửa bùng lên khiến căn phòng sáng hơn. Cốc Y Dương cầm cây gậy trượt tuyết của Hân Nghi, bước đến gần cửa.

"Ai đấy?"

"Em đây!" Một giọng nữ, người lạ. "Em là Trương Cầm."

Trương Cầm? Nghe quen quen. Tôi bỗng nhớ ra, đó là cô nhân viên suýt bị Giản Tự Viễn quấy rối hôm nọ, là người địa phương, cũng là người quen cũ của Cốc Y Dương.

Cốc Y Dương thở phào nhưng vẫn cảnh giác, chỉ từ từ hé mở cánh cửa, tay lăm lăm cây gậy.

Giản Tự Viễn khẽ nói: "Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Đang bị tuyết vây hãm mà lại có khách đến, có phải họ đến cứu chúng ta không?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...