Tuyết Đoạt Hồn

Chương 30: Bỏ trốn trong đêm


Chương trước Chương tiếp

Mấy thanh niên chúng tôi cùng đi nghỉ dưỡng, trượt tuyết, rốt cuộc bị bão tuyết vây hãm trong ngôi nhà gỗ trên núi. Đến lúc nào, trong nhà đang có hai xác chết đầm đìa máu me và một cô gái mất tích chẳng rõ sinh tử ra sao. Chúng tôi thu mình trong phòng khác, bên ngoài nhà, mấy con thú quý hiếm đang rình rập sẵn sàng cắt đứt họng chúng tôi bất cứ lúc nào. Thần kinh của chúng tôi như dây đàn quá căng sắp đứt.

Tôi nêu ý kiến phải mau chóng đi khỏi ngôi nhà gỗ này. Bên ngoài trời đang tuyết mịt mù và giá rét thấu xương.

Cốc Y Dương bước đến bên tôi: "Em gợi ý chúng ta sẽ ra khỏi nhà này theo lối cửa sổ à?"

Tôi gật đầu: "Không phải gợi ý, mà thực ra đó là lối thoát duy nhất của chúng ta. Ba con linh miêu sớm muộn gì cũng tìm ra cách đột nhập, tấn công gian phòng này; ấy là chưa kể người chủ nuôi chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào."

"Trốn ra rồi thì sao nữa?" Hân Nghi hỏi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...