Tuyết Đoạt Hồn

Chương 28: Chuẩn bị tháo chạy


Chương trước Chương tiếp

Chương 28: Chuẩn bị tháo chạy

Một ngày dài đằng đẵng mà tôi đã phải sống.

Đói meo, bị vây hãm, nghi ngờ lẫn nhau, lo lắng cho ngày mai, kéo thời gian thành những sợi tơ thật dài để bện thành cái kén gặm nhấm tâm hồn, thít cho ngạt thở, gông cùm những con người đang suy sụp tuyệt vọng.

Đã thế rồi, mà trời vẫn tối dần.

Chúng tôi bật bếp gas, hâm nóng chút đồ ăn còn lại, ăn một nửa; vẫn đói bụng nhưng không ai thấy thèm ăn nữa.

Lê Vận Chi và Hân Nghi rửa bát, Giản Tự Viễn ngồi ra xa bên cửa sổ, nghe tiếng gió rít bên ngoài, mặt ỉu xìu. Cốc Y Dương khẽ nói với tôi: “Anh không ngờ em lại không tin anh, nghi ngờ anh”

Tôi nói: “Nếu mối tình đầu của anh bỗng lẳng lặng bỏ lửng anh không thèm hỏi thăm một câu; nếu mối tình đầu của anh nhiều năm không thèm nhắc lại những ngày đã qua; nếu mối tình đầu của anh miệng nói mình hoang mang quên cả yêu đương nhưng bỗng cặp kè với người yêu mới, liệu anh có thể tin tưởng người ấy nữa không?”

Cốc Y Dương thở dài, nín lặng một lúc rồi mới nói: “Đúng. Cho nên anh không có ý trách em.”

“Khi nào anh có đủ lòng tin đối với em, em cũng sẽ tin anh như thế.” Tôi đứng lên, ghé sát tai Cốc Y Dương nói: “Thực ra anh có thể sớm cho em biết Lê Vận Chi là một bệnh nhân tâm thần.”

Cốc Y Dương giật mình. Tôi đã “bắt mạch” quá đúng. Hồi lâu sau anh mới nói: “Sao em lại biết được?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...