Nhưng...
Chát! Chát!
Trường kiếm đột nhiên dội ngược, hổ khẩu tê dại khiến Bào Tử, Bào Phôi thất kinh. Dù vậy bọn họ vẫn phản ứng rất mau lẹ, lợi dụng phản lực cấp tập bắn người ra xa, vừa kịp lúc song trảo của Địch Khoan bay sượt qua đầu, mang theo mấy chùm tóc có lẫn chút da thịt khiến cả hai rướm máu.
Không chỉ huynh đệ họ Bào hoảng kinh mà Tô Liên đứng giám trận phía sau cũng mất đi sự ung dung tự tại. Nàng ta kêu to:
- Kẻ này không bình thường, hai người cẩn trọng!
Tô Liên lên tiếng nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên không tham gia vòng chiến, vẫn đứng bên ngoài quan sát. Giống như Tô Liên vô cùng tin tưởng vào năng lực của huynh đệ kia, không cần nàng phải trợ giúp.
Lúc này, dù chưa đắc thủ nhưng Địch Khoan đã thành công chia cắt sự liên hệ giữa huynh đệ họ Bào. Gã cười sằng sặc phóng về phía bên phải, nhằm vào Bào Phôi mà tiến công, ma trảo đen kịt vùn vụt phủ chụp.
Tốc độ của Địch Khoan vượt trội khá xa so với hai người kia, một khi chủ động công kích thì bọn họ cũng phải tạm thời trốn tránh, không dám phản kích. Như Bào Phôi bây giờ, nhìn thấy bóng trảo trùng trùng bủa vây thì hô vang:
- Thổ Tường!