Vút!
Đại Hợp Thể thuật tuy giúp cho huynh đệ song sinh Bào Tử, Bào Phôi kết hợp thân xác làm một nhưng trí não thì vẫn chia hai, không cách nào hòa nhập được. Vậy nên mới xảy ra tình trạng hai người vô tình tranh giành quyền kiểm soát cơ thể mới, dẫn đến hành động có phần chậm chạp, trì độn.
Một điểm bất lợi khác. Đó là cảnh giới bọn họ tăng lên một tầng, nhưng rất khó thi triển sở học của bản thân trước đây. Bất kỳ kẻ nào muốn xuất ra đòn thế đều cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa trí não và thân thể. Trong khi cơ thể này của chung cả hai, vì vậy chẳng cách nào quen tay triển khai kỳ chiêu. Bào Tử Phôi chỉ có thể lợi dụng linh lực cường hoành của Tụ Linh kỳ mà đánh bậy đánh bạ, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ và sống dai như thi ma Địch Khoan đúng là khắc tinh.
- Khặc khặc..!
Địch Khoan rốt cục cũng áp sát, ma thủ mang theo khói đen vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Bào Tử Phôi.
Ào!
Điểm tồi tệ thứ ba của thuật hợp thể chính là hai người kia không thể cứ muốn tách ra là tách. Mỗi lần dù muốn hay không họ đều phải duy trì trong nửa canh giờ, đợi khi bí thuật hết tác dụng mới trở lại như cũ. May mắn thế nào, khi ma thủ của Địch Khoan vờn xuống cũng đúng lúc thời gian hợp thể kết thúc.
Cơ thể cao lớn của Bào Tử Phôi sáng rực lên, sau đó nhòe đi, chia thành hai bóng người nhỏ hơn nhiều. Thoạt nhìn cứ tưởng gã bị ma thủ của Địch Khoan chém đứt làm đôi, kỳ thực không phải.