Gã mập rống lên như heo bị chọc tiết, dẫn đầu cả nhóm lao đi bất kể sống chết. Thời khắc sinh tử, ba người chẳng dám bảo lưu linh lực, dốc cạn vốn liếng phi hành thật nhanh, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của Địch Khoan đã hóa ma.
Trần Phi nói trong hơi thở gấp gáp:
- Sao tiểu đệ cứ cảm giác có một nguồn áp lực cực mạnh ngày càng tiến gần phía sau?
Mãnh Kích cười khổ:
- Chính là tên kia. Sau khi ma hóa, thực lực của Địch Khoan hiện giờ e rằng ngay cả tu sĩ Tụ Linh kỳ bình thường cũng khó là đối thủ. Tốc độ của chúng ta đã tăng đến cực hạn nhưng chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi ma thủ của gã!
- Ta sẽ không bỏ cuộc chừng nào vẫn còn cơ hội. Cố lên, phía trước như có mấy kẻ đang giao chiến, vượt qua bọn chúng thì chúng ta sẽ kéo dài thêm được chút ít thời gian!
Gã mập cắn răng nghiến lợi chạy điên cuồng, kéo theo Trần Phi và Mãnh Kích đuổi bám phía sau.?
Trần Phi có thể chạy nhanh hơn, từ đầu đến giờ nó vẫn cố tình giảm tốc độ để đồng hành cùng hai vị sư huynh này. Ba người tình thân như tay chân, Trần Phi không thể trong lúc hiểm nguy bỏ bọn họ lại chỉ lo chạy thoát thân, việc này nó không làm được.
Nhóm người mà Cao Thủ vừa nói có khoảng bốn năm tên đang đánh nhau sống chết, đã đến hồi gay cấn quyết liệt phân thắng bại, nhìn thấy ba nhân ảnh lao tới cực nhanh thì đều giật mình vội dừng tay lại né tránh.?
Bọn Trần Phi chốc lát đã khuất dạng sau những rặng cây xanh rì, để lại đám người ngẩn ngơ chẳng biết vì sao bọn nó lại chạy như bị ma đuổi thế kia, rất khó hiểu.