- Ta chọn thứ ba, chính tay ta giết chết lũ xuẩn ngốc các ngươi, rồi sẽ đoạt hết các thứ!
Nhưng Địch Khoan còn đang ngửa mặt gầm rú thì Trần Phi đã thần tốc xuất thủ ám chiêu. Thiết Lung hư hư thực thực thình lình hiện ra, chụp gọn thân hình cường tráng của Địch Khoan vào trong. Gã đứng yên bất động, cái miệng vẫn còn há rộng nhìn rất hoạt kê.
- Tà chiêu gì thế này? Thằng nhóc kia mau giải trừ cho đại ca ta, nếu không ta lấy mạng ngươi!
Địch Khiêm giật mình, tay cầm trường thương thô to phóng đến uy hiếp Trần Phi.
Đã quá quen với những trận chiến kiểu này, bọn Cao Thủ không chờ Trần Phi nhắc đã vô cùng phối hợp, lao tới tấn công Địch Khâu còn chưa kịp phản ứng gì. Về phần Địch Khiêm thì bọn họ giao phó cả cho Trần Phi.
Mũi thương của Địch Khiêm rung mạnh, đột nhiên từ một hóa thành ba thương ảnh đâm vào thượng, trung và hạ bàn của Trần Phi. Một chiêu này rất độc, vì vào tầm đánh thì Địch Khiêm mới thần tốc xuất thủ, ý đồ không cho Trần Phi kịp trở tay. Cũng do thấy Thiết Lung thuật của Trần Phi trói chặt được Địch Khoan nên Địch Khiêm đã thu hồi toàn bộ ý tứ khinh địch, toàn tâm toàn lực xuất chiến.
Đối diện thương ảnh như điện này, Trần Phi không dám khinh suất, lùi về phía sau tránh né.?
Sau khi chạm trán Liễu Thôi, Trần Phi nhận ra những cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong đều rất lợi hại, mỗi người có sở trường riêng, chẳng thể khinh thường bằng không sẽ trả giá đắt. Vì vậy, thay vì tung người lên cao như mọi lần rồi nhân cơ hội thi triển Lôi Minh Tam Thức phản công, Trần Phi quyết định tạm tránh mũi nhọn, tìm hiểu một chút thử xem đối thủ như thế nào.
Sớm đoán biết Trần Phi sẽ lùi lại, Địch Khiêm lướt nhanh tới, nạt to:
- Nằm xuống!