Hứa Niệm quyết tâm muốn cho cô ta nếm mùi đau khổ, vì thế một chút cũng không nương tay, phóng viên đã đến nhanh chóng, hiện trường chật ních đám người vây xem.
Đường tam tiểu thư từ trước đến nay có gặp phải tình trạng này như bây giờ đâu, lập tức lạnh mặt, to tiếng quát người bên cạnh: “Nhìn cái gì vậy, tránh hết ra cho tôi!”
Không có ai nghe lời cô ta, tất cả mọi người đều đang đoán xem vị tiểu thư này rốt cuộc là ai, xem xe cô ta ngồi và cách trang điểm thì không phải là người thường.
Các phóng viên mắt sắc, có người lập tức nhận ra cô ta, đồng thời đem cameras cùng máy ghi âm tất cả đều đưa đến trước mặt cô ta: “Đường tiểu thư, cô có thể nói cho chúng tôi biết tình hình trước mắt là gì không? Thật sự như vị tiểu thư này nói, cô là chủ mưu giết người sao?”
Đường Mạc Ninh là người rất dễ xúc động, nhưng lúc này cũng biết nhất định không thể nói lung tung, một khi nhiều lời một chữ sẽ bị người ta phóng đại lên vô số lần xem như nhược điểm, vì thế mím môi lạnh lùng trừng Hứa Niệm.
Chú Hoa ở bên cạnh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ông căn bản không biết lúc này rốt cuộc nên giúp ai, rốt cuộc thấy cách đó không xa có xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở ven đường, là Đường Trọng Kiêu đến.