Cô đứng ở trên cầu thang nhìn hai người, Đường phu nhân tương đối kích động, Đường Trọng Kiêu lại duy trì bình tĩnh trước sau như một, đáy mắt ngay cả cảm xúc dao động dư thừa cũng không có. Anh nói: “Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con chỉ đơn thuần muốn cùng một chỗ với cô ấy mà thôi, cũng không liên quan tới ai.”
Đường phu nhân tức giận đến sắc mặt biến đổi trong phút chốc: “Chẳng lẽ không phải vì ôm hận trước đây mẹ chỉ lo cho anh cả con và Ninh Ninh…”
“Không có.” Đối với chuyện thơ ấu, giọng Đường Trọng Kiêu gần như băng lạnh, “So với mẹ, con càng muốn ở bên cạnh bà nội, nếu không phải là phân phó của bà, căn bản con không nghĩ đến nơi này.”
Việc này trước đây hai mẹ con cũng chưa bao giờ bóc xé sắc mặt nói qua, bà không biết con trai của mình thế nhưng lại nghĩ như vậy!
Đường phu nhân lần này cái gì cũng nói không ra, hơi giương miệng, như là lần đầu tiên mới nhận thức đứa con trai này. Ba đứa con, bà thừa nhận mắc nợ anh nhiều nhất, cho nên tư tâm cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào hôn sự của đứa trẻ này, không yêu Nghê Vi cũng không quan trọng, anh thích ai cũng tùy anh, nhưng thế nào cũng phải là Hứa Niệm kia sao?
Bà suy sụp ngồi trên sô pha, nâng tay che trán, sau một lúc lâu mới khó khăn nói ra khỏi miệng: “Chuyện của chúng ta sau này hãy nói, chỗ Ninh Ninh có anh cả con xử lý, hiện tại mẹ chỉ hỏi một câu, con không phải cô ta thì không thể?”