“Không có việc gì.” Anh trả lời thật rõ ràng, suy nghĩ một lát lại nhìn về phía cô, “Cuối cùng không nhìn được em, sao anh có thể đi tìm cái chết.”
Hứa Niệm tức giận đến hung hăng trừng anh: “Không được nói bậy.”
Người thân thể không tốt luôn đặc biệt kiêng kị nói chữ này, nhưng bộ dạng anh lại chẳng chút để ý, lúc này mang theo cô từng bước lên lầu, nụ cười trên mặt dường như không che giấu được: “Cần quy tắc lắm như vậy làm gì, nói đến cùng mọi chuyện đều nắm giữ trong tay mình, nếu nói mấy câu thật sự có thể quyết định sinh tử, còn cần bác sĩ làm gì.”
Phụ nữ ít nhiều đều cảm tính, Hứa Niệm không nói nữa, đối với đề tài này từ chối phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Chú Hoa đã bỏ hành lí của cô vào phòng ngủ chính, trước đây Hứa Niệm từng ở trong căn phòng này, nhưng lần này có tâm trạng khác biệt rất lớn. Anh kéo cô ngồi trên sô pha, hai tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt đảo qua đảo lại, như muốn đem thiếu thốn mấy tháng này tất cả đều bồi dưỡng trở về.
Hứa Niệm da mặt mỏng, huống hồ hiện tại trong lòng trong đầu tất cả đều là anh, bị nhìn chăm chú vào như vậy bên má lập tức liền hồng lên, hơi nghiêng mặt trốn ra: “Cũng không phải chưa nhìn thấy, có cái gì đẹp chứ.”
“Quả thực khó coi…” Người này thế nhưng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thấy cô vừa tức lên mà trừng lại, lúc này mới cười nói tiếp, “Nhưng mà nhìn không chán, làm sao được?”