Ngày hôm đó quá sức kịch tính! Ba đại mỹ nhân đều hoàn toàn khác với trong truyện. Ta không biết liệu nàng công chúa kia sẽ mang đến điều bất ngờ gì nữa đây.
Chúng ta lay tỉnh Lý Hiểu đang ngủ ngon lành trong quán trọ. Hắn bảo hắn cũng không biết gì cả.
Ta không khỏi cằn nhằn: “Này, làm tác giả như ngươi thì có ích gì? Cả cuốn truyện chỉ mỗi chuyện ta chết là ăn khớp, còn lại thì loạn hết cả lên.”
“Cô cũng… có chết đâu?” Hắn nhỏ giọng phản bác.
Con gấu trắng béo im lặng mang một đĩa điểm tâm ra, đặt lọ thuốc diệt chuột bên cạnh. Ngầm uy hiếp Lý Hiểu.
Lý Hiểu cảm giác muốn khóc đến nơi. “Ta thật sự không ngờ truyện lại thành ra thế này. Nhưng mà, những đại mỹ nhân đó đều không thích tướng công cô, chẳng phải hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau sao?”
Phải rồi, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Ta tự vỗ đầu mình một cái thật mạnh. Cái đầu này thật gỗ mục. Truyện đã thay đổi rồi. Ta giờ chẳng khác gì kiểu nhân vật não tàn trong truyện, coi gã chồng béo ú như báu vật.
Ta âu yếm nhìn Kiều Nhạn Hành: “Bảo bối, chàng ra ngoài mua thêm đồ ăn về đi, tối nay chúng ta ăn thêm bữa.”
Mắt gấu trắng béo sáng lên, điên cuồng gật đầu.
Thế nhưng, hắn không mua được đồ ăn, mà lại cõng về một thiếu nữ mặc hoa phục đang hôn mê. Ta nghiến răng, lại muốn mài dao rồi. Mới không để mắt một lát mà đã có chuyện.
Ta đỡ thiếu nữ lên giường.
Ba chúng ta thò đầu ra nhìn. Càng nhìn càng thấy nàng ta giống thiếu niên đã rời đi kia.
Kiều Nhạn Hành kể, hắn đi ngang qua một con hẻm, bỗng nhiên bị thiếu nữ này giữ lại, sau đó nàng ta ngất xỉu, định dựa vào lòng hắn. Hắn tự thấy mình là một phu quân có đạo đức, bèn nắm quần áo nàng ta kéo ra xa, rồi đưa tiền nhờ một người qua đường cõng về.
Ta rửa mặt cho thiếu nữ. Thầy lang nói nàng ta bị đánh thuốc mê, ngày mai sẽ tỉnh.
Chân Lý Hiểu đã đỡ hơn, có thể đi lại. Hắn nói hiếm khi đến kinh thành, nên sáng sớm đã không biết đi đâu chơi.
Ta và Kiều Nhạn Hành ngồi bên nhau, ăn xiên que buổi sáng. Mùi thơm bay đi, thiếu nữ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta, ánh mắt nặng nề nhìn ta.
Ta chào nàng: “Muốn ăn không? Lấy một xiên nhé?”
Đôi mắt thiếu nữ bỗng sáng rực. Nàng không nói lời nào, ngồi xuống và “xử lý” một tràng xiên que. Khí thế hung hãn đến mức ta cũng không dám ăn nhiều. Kiều Nhạn Hành không quen biết nàng, hai người cứ như đang thi đấu, liên tục ăn hết xiên này đến xiên khác, chất đống trước mặt. Ta là người trả tiền, cuối cùng chỉ ăn được hai xiên thịt. Thật là chẳng biết nói lý với ai.
Cuối cùng ta cũng không nhịn được, hỏi nàng có phải là Huyền Dẫn không. Đó là tên của thiếu niên kia.
Thiếu nữ cúi mắt, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, nàng cất tiếng nói khàn khàn: “Huyền Dẫn là tên giả. Ta là Quý An công chúa, Huyền Oánh.”
Kiều Nhạn Hành thiếu chút nữa sặc miếng thịt dê. Chàng trai này, giọng nói của ngươi thật sự không thể giả được.
Hắn không thể ngờ rằng cô công chúa nữ cải nam trang mà Lý Hiểu đã viết lại là một người nam cải nữ trang. Chắc chắn là vì lý do này nên công chúa Quý An trong truyện mới chẳng có mấy câu thoại, hễ mở miệng là lộ ngay.
Kiều Nhạn Hành vừa nhai vừa nghe “công chúa” nói, ánh mắt nhìn ra cửa đầy vẻ khó chịu. Không biết Lý Hiểu hôm nay bước chân trái vào nhà hay chân phải đây?
Cuối cùng, hắn ta chẳng bước vào chân nào cả, mà được người ta khiêng về. Nghe nói hắn chạy đến chỗ buôn lậu ấn phẩm ở kinh thành làm loạn, bắt người ta phải bồi thường. Lý Hiểu mặt mày sưng vù, nhắm mắt lại vẫn lẩm bẩm: “Ta và bọn in lậu bất cộng đái thiên!”
Nhìn hắn toàn thân đầy thương tích, chúng ta không đành lòng ra tay nữa.
Về phần “công chúa”, y không hiểu sao lại rất tin tưởng chúng ta. Kể xong câu chuyện của mình, y lại biến mất.
Câu chuyện của y cũng rất cẩu huyết: Quý phi lo sợ hoàng tử bị hoàng hậu hẹp hòi giết chết, nên đã cải trang y thành nữ nhi để che mắt thiên hạ. Y không nói, nhưng ta cũng đoán được việc y thường xuyên ra khỏi cung là để củng cố thế lực, chuẩn bị cho cuộc chiến giành ngai vàng. Đấu đá trong hoàng gia mà, khó tránh khỏi những va chạm.
Y thiếu tiền, Kiều Nhạn Hành đưa túi ngân phiếu cho y, và kể rõ nguồn gốc số tiền đó. Ta cũng nói bóng gió: “Hy vọng sau này những người già yếu bệnh tật đều có nơi nương tựa.”
Y nghiêm túc gật đầu, rồi rời đi.