Tướng Công Ta Là Nam Chính Truyện Nam Tần

Chương 10


Chương trước

Lý Hiểu bị sốt cao, mê sảng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, khi ta gõ cửa, nhìn thấy hai quầng thâm mắt cực lớn của Kiều Nhạn Hành, ta không nhịn được mà bật cười. Lý Hiểu cố gắng mở mắt, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên. “Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra rồi!” 

Lý Hiểu nhớ lại lý do vì sao hắn lại bị kéo vào thế giới trong truyện. 

Đó là khi hắn ta chuẩn bị đặt bút viết rằng mỗi hồng nhan tri kỷ của Kiều Nhạn Hành đều sinh cho hắn một đứa con. Bỗng nhiên, các nhân vật trong truyện đồng loạt nổi dậy: 

Kiều Nhạn Hành: “Ta chỉ yêu mỗi Kiều Kiều, trả Kiều Kiều lại đây!” 

Ả biểu muội và ả bạn thanh mai (những người đã bị Kiều Nhạn Hành hành hạ đến không ra hình người trong truyện): “Mọi người đã nhảy ra thì chúng ta cũng ra!” 

Thu Nhung: “Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét…” 

Hà Uyển Như: “Ta có cần ai cứu không? Tỷ tỷ đây một người có thể cân ba!” 

Huynh trưởng của Kiều Nhạn Hành và Diệu Thiên Thiên: “Tình cảm của đôi ta là chân thật. Ngươi chia rẽ chúng ta, tội đáng chết vạn lần!” 

Độc nương tử: “Ta chỉ muốn thảnh thơi bán thuốc diệt chuột, lừa gạt người ta kiếm ít tiền thôi. Làm sát thủ cái quái gì!” 

“Công chúa”: “Ông đây là nam! Không sinh con được!” 

Cuối cùng, ta từ từ xuất hiện: “Viết truyện không đàng hoàng sẽ bị nghiệp quật đấy!” 

Lý Hiểu bị các nhân vật do chính hắn ta tạo ra “đánh hội đồng”, rồi bị kéo thẳng vào thế giới trong truyện. Cuốn truyện không chút hoang mang lật tới trang đầu tiên. Tất cả lại bắt đầu từ vạch xuất phát.

“Viết truyện không đàng hoàng sẽ bị nghiệp quật…” 

Ta cười ha hả vỗ bàn. Lý Hiểu mặt mày đau khổ, kể rằng ngày xưa chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nên có rất nhiều tình tiết dang dở mà hắn không thể lấp đầy. Cuối cùng, hắn đành viết bừa, nghĩ kiểu gì cũng có người đọc mua. 

Ai ngờ, độc giả còn chưa kịp nổi dậy, hắn đã bị chính các nhân vật trong truyện của mình xông ra đánh cho một trận. 

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta giải quyết xong việc làm ăn và quay về nông thôn. Kinh thành rộng lớn, nhưng trước khi đi, chúng ta cũng nghe được vài câu chuyện về ả biểu muội và ả bạn thanh mai. 

Hai người đó có chung quan điểm và chung gu, lại cùng để ý một công tử tuấn tú. Công tử kia đã có người trong lòng nên chẳng thèm để ý đến hai người họ. Thế là cả hai cùng nhau hạ độc người trong lòng của vị công tử kia. 

Trùng hợp thay, người mà hai nàng ta hạ độc lại chính là Độc nương tử. Nàng không những không trúng độc, mà còn có bằng chứng tố cáo cả hai. Nghe nói bằng chứng vô cùng xác thực, chẳng mấy chốc hai người kia sẽ bị đày đến nơi khổ ải. 

Lý Hiểu bị đả kích nặng nề, luôn miệng than thở với ta. Hắn không ngờ nhân vật mà hắn tự cho là lương thiện lại trở nên độc ác. Hắn nói từ nay về sau, không dám tùy tiện đặt bút định đoạt số phận của ai nữa.

Gần đây Kiều Nhạn Hành có vẻ hơi kỳ lạ, cứ lén lút đi tìm Lý Hiểu. Thu Nhung nói hai người họ cứ lẩm bẩm bàn bạc gì đó, cảm giác chẳng có chuyện gì tốt lành. 

Khi người anh họ mà ta đã nhiều năm không gặp đến thăm, Kiều Nhạn Hành đứng thẳng tắp, chắn giữa hai chúng ta. Ta và anh họ chỉ có thể nhìn nhau hỏi han từ xa. Thu Nhung cũng có một người bạn từ quê tìm đến, nhưng bị Lý Hiểu lừa gạt bằng đủ cách rồi tống cổ đi. 

Đêm đó, ta và Thu Nhung quyết định dùng chiêu "tình ý ngọt ngào" với phu quân mình để moi tin. Cuối cùng, chúng ta cũng biết được sự thật. 

Thì ra, hai người họ lại nhìn thấy hai cuốn truyện mới. 

Kiều Nhạn Hành đọc cuốn "Tiểu Tài Chủ Tám Chàng Rể Về Cửa". 

Lý Hiểu thì đọc cuốn "Tiểu Nha Hoàn Tám Đóa Đào Hoa". 

Tác giả đều chung một bút danh: Dễ Dàng Lên. 

Lần này còn không có tên thật. Thế là hai người cứ hằng ngày nghiên cứu, xem xem tác giả đáng ghét kia rốt cuộc là ai. 

Ta và Thu Nhung thì cười như nắc nẻ. 

Đừng nói chứ, cuộc sống bỗng trở nên thú vị hơn hẳn. 

Các chàng trai muốn có nhiều mỹ nữ, vậy thì nữ nhân chúng ta cũng phải có nhiều mỹ nam. Mọi chuyện nên công bằng như vậy chứ.

Hoàn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...