Chúng ta chọn một tửu lầu đàng hoàng, nhưng đúng vào hôm đó, quán lại có chương trình đặc biệt, mời hoa khôi Hà Uyển Như đến biểu diễn. Nhan sắc của nàng quả thực diễm lệ tuyệt trần, mỹ miều đến nao lòng. Chưa kịp bắt đầu, đã có vài gã công tử ăn chơi lêu lổng uống rượu say xỉn, định lên sân khấu sàm sỡ nàng.
Ta thấy chướng mắt, định bụng sẽ đóng vai Kiều Nhạn Hành, ra tay cứu mỹ nhân. Vừa định bước tới, ta đã thấy Hà Uyển Như túm lấy cây tỳ bà, đánh cho mấy gã đó la khóc ầm ĩ.
Ta đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Kiều Nhạn Hành. Nàng không phải là một tiểu thư khuê các yếu đuối, tay không có tấc sắt sao? Sao còn cần người khác cứu? Nàng một mình có thể đánh được năm tên!
Huynh trưởng của Kiều Nhạn Hành cúi đầu thì thầm với chúng ta: “Họ chắc chắn là người ở nơi khác tới, chứ ai ở kinh thành này mà không biết Hà Uyển Như vốn là con nhà võ tướng? Nghe nói nàng ta từng ra trận giết người, hung dữ lắm!”
“Hơn nữa, tỳ bà của nàng ta đàn nghe chán kinh khủng!”
Ánh mắt phượng của Hà Uyển Như sắc lại, nàng ta giơ tỳ bà đi thẳng về phía chúng ta. Huynh trưởng Kiều Nhạn Hành vội vàng chuyển lời: “Nhưng mà, nàng ta đẹp như tiên, mọi cử chỉ đều quyến rũ…”
Hà Uyển Như đi qua. Hắn ta thở phào, định đi thanh toán thì sờ vào thắt lưng, túi tiền đã không cánh mà bay.
Hắn ta nhìn quanh, thấy một cô nương trẻ đứng bên cửa sổ, lè lưỡi với mình rồi quay người xuống lầu. Mặt huynh trưởng Kiều Nhạn Hành đỏ bừng, lấy ra một túi tiền khác trong ngực ra để trả. Vừa đi, hắn ta vừa giải thích với chúng ta: “Cô nương đó nhận nuôi một vài đứa trẻ tàn tật, nên thiếu tiền thuốc thang. Một thời gian nữa có tiền, nàng ấy sẽ trả lại.” Hắn ta dừng lại: “Nhân tiện, nàng ấy có đến phủ tìm đệ đấy, đệ đệ. Hay là đệ đến chỗ nàng ấy hỏi thử xem?”
Ta và Kiều Nhạn Hành đến địa chỉ huynh trưởng hắn cho. Một bé gái thiếu một cánh tay ra mở cửa. Trong sân, các đứa trẻ đều đang làm việc, có đứa thêu thùa, có đứa đan giỏ...
Diệu Thiên Thiên vừa vặn trở về với mấy gói thuốc. Nàng ta nhìn kỹ Kiều Nhạn Hành, rồi kêu lên kinh ngạc: “Nốt ruồi trên lông mày, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!”
Nàng ta lấy ra túi tiền cũ nát giấu trong ngực, đưa cho Kiều Nhạn Hành, liên tục xin lỗi. “Thiếu đi một ít, thật xin lỗi. Lúc đó trong sân có một đứa nhỏ cần được cấp cứu, nên ta mới trộm tiền của ngươi. Sau này muốn trả lại, nhưng không tìm thấy ngươi.”
Ta đẩy túi tiền về phía nàng: “Số tiền này ngươi cứ giữ lại dùng đi, trong viện có nhiều đứa trẻ cần ăn mà.”
Nàng ta kiên định từ chối: “Mấy đứa nhỏ phải học cách tự nuôi sống bản thân. Tuy ta là kẻ trộm, nhưng ta sẽ trả lại tất cả.” Mặt nàng ta ửng đỏ. “Huống hồ, giờ ta không trộm của người khác, chỉ trộm tiền của một người thôi.”
Hừm, lại khác với truyện rồi. Tiểu tặc miêu này hóa ra lại là một cặp với huynh trưởng của Kiều Nhạn Hành!
Trên đường về, chúng ta lại gặp một nữ nhân mặc đồ đen, đang bày một quầy hàng rong và rao bán không ngừng nghỉ.
“Thuốc diệt chuột, thuốc diệt kiến, thuốc diệt gián!”
“Không sợ chuột nhiều, chỉ sợ không có chuột!”
“Chuột ngửi chết, ăn chết, chuột đi ngang qua là chết!”
“Chuột chết nhanh, chết nhiều, chuột đi qua là chết ngay tại chỗ!”
Ta tò mò liếc nhìn, bị nàng ta giữ chặt không buông, mơ màng mua một lọ thuốc diệt chuột. “Tiểu nương tử cứ yên tâm, thuốc của ta đảm bảo hiệu quả. Không hiệu quả sẽ hoàn tiền.” Nàng vỗ ngực cam đoan, lúm đồng tiền trên khóe môi lấp lánh rạng rỡ.
Ta cầm lọ thuốc, cùng Kiều Nhạn Hành nhìn bóng lưng nàng rời đi trong gió mà ngẩn ngơ. Không phải là sát thủ sao, sao lại biến thành bán thuốc diệt chuột thế này?