Tướng Công Ta Là Nam Chính Truyện Nam Tần

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Nháy mắt chúng ta đã thành thân hai năm, giờ đây Kiều Nhạn Hành đã trở thành một chàng béo trắng trẻo, hiền lành và cục mịch. Vẻ đẹp năm xưa chỉ còn lại làn da trắng mịn như ngọc và nốt ruồi son nhỏ ở đuôi lông mày trái. 

Thái độ của thím Lý cũng thay đổi 180 độ. Trước đây thấy hắn là nằng nặc lôi vào nhà ăn cơm, giờ thấy từ xa đã vội vàng quay đầu chạy về nhà như thấy ma. Mỗi lần hắn mách lẻo với ta, ta lại đang lơ đãng lật giở cuốn truyện trong tay. 

Hiện tại, sách truyện quá chán, hiếm có cuốn nào là chuyện tình một-một ngọt ngào. Cuốn ta đang cầm là một tác phẩm ăn khách, thể loại “điền văn cười cười sinh”. Nam chính bước ra cửa mười bước, cứ một bước là một mỹ nhân xinh đẹp lao vào lòng, hắn lộ ra nụ cười cuồng ngạo, thu nhận tất cả vào phòng. 

Ta lật vài trang, rồi chán nản đặt sách xuống. Con chó trắng bám người bên cạnh vặn vẹo làm nũng, đòi ăn điểm tâm. Ta nhìn cái cằm đôi ngày càng tròn trịa của hắn. 

Thằng bé này, ngày xưa khổ quá mà. Hắn từng phải giữ phong thái công tử, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ lưng chén. Từ khi về nhà ta, không bị ai quản, hắn tha hồ ăn uống, chưa đầy nửa năm đã béo tròn vo. Muốn bảo hắn giảm cân thì con chó trắng lại rưng rưng nước mắt, đáng thương vô cùng. Nhưng đôi lúc, ta thật sự nhớ nhan sắc của hắn ngày xưa. Đặc biệt là khi chưa kịp ngắm kỹ, mỗi lần nhớ lại là ta lại nghiến răng nghiến lợi, bóp cổ tay mà khóc. 

Kiều Nhạn Hành ăn xong điểm tâm thì giúp cha ta tính toán sổ sách. Hắn tuy ăn nhiều nhưng đầu óc lại rất tốt. Sản nghiệp của nhà ta nhờ hắn mà đã mở rộng gấp năm lần. Cha ta hiện giờ lúc nào cũng cẩn thận đi bên cạnh, ám chỉ Kiều Nhạn Hành: “Sản nghiệp đều cho con, đến lúc đó cha con ta chỉ cần được toàn thây là được.” 

Kiều Nhạn Hành nhăn nhó cái mặt bánh bao thịt, vô cùng khó hiểu: “Cha, Kiều Kiều mê đọc truyện thì thôi, sao cha cũng tin thật vậy? Con thật lòng yêu thương Kiều Kiều, cũng thật lòng xem cha như cha ruột mà!” 

Ta nhìn cuốn truyện “Chàng rể nửa đường, ai có thể tranh phong” vừa trống rỗng xuất hiện trong tay. Hừm, lời thoại của nam chính trong truyện y hệt lời hắn vừa nói. Ta lại nhìn tên của nam chính. Gì cơ? Tên cũng giống? 

Không đúng! Ta mở to mắt nhìn lại. Sao phu nhân chết sớm của nam chính cũng trùng tên với ta? 

Ta thức trắng đêm đọc gần hết cuốn sách, rồi lườm nguýt con chó đực đang ngủ say sưa bên cạnh. Không thèm để ý, ta tung một cước đá hắn xuống giường. Với tấm đệm dày, hắn không tỉnh, lăn hai vòng trên sàn rồi ôm chiếc ghế, miệng lẩm bẩm "vợ ơi vợ à", tình tứ đến rợn người. 

Ta trấn an cơn giận, tự nhủ phải bình tĩnh, phải kiên cường. Trong truyện, cuộc đời Kiều Nhạn Hành đúng là giấc mơ của mọi nam nhân. Vốn là con vợ lẽ bị huynh trưởng đuổi ra ngoài, hắn lang thang đầu đường, được một tài chủ tốt bụng thu nhận làm con rể. Vài năm sau, con gái tài chủ qua đời vì bệnh, tài chủ đi tu. Hắn thừa kế tất cả sản nghiệp, bắt đầu cuộc báo thù với huynh trưởng. 

Gì mà biểu muội, thanh mai, dọc đường cứu giúp ai cũng là những đại mỹ nhân tài giỏi và chung tình. Trong nhà trăm hoa đua nở, giàu sang tột đỉnh, đến cả hoàng đế cũng phải nể hắn. 

Điều khiến ta tức giận nhất là sau khi ta chết, hắn lại đưa cả Thu Nhung vào phòng. Dù ta thường xuyên lấy chuyện chiêu rể làm trò đùa, nhưng ta thật sự rất quý mạng sống. Huống hồ Thu Nhung lại là một chuyện khác. Nàng chỉ là nha hoàn trong phủ, chúng ta xem nhau như tỷ muội. Thu Nhung mới kết hôn với người nàng yêu. Nhưng trong sách, sau khi tướng công Thu Nhung chết, hắn lại cưỡng ép nàng về bên mình. 

Cái chết của ta trong sách cũng có nhiều uẩn khúc. Chỉ vài chữ ngắn gọn: “Đàm Nguyệt Kiều ho ra máu, chết thảm.” Nhưng rõ ràng ta rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn như con nghé, chẳng mấy khi ốm đau. 

Ta đọc đi đọc lại, nghi ngờ mình bị nàng thanh mai bạch liên hoa am hiểu y thuật kia đầu độc. Bởi vì trong sách, ả biểu muội và nàng thanh mai đã đến tìm hắn trước khi ta chết, ngày ngày câu kết với nhau. Tính toán thời gian, ngày mai hai người đó sẽ đến. 

Cuốn sách này rất quỷ dị. Ta còn chưa đọc đến kết thúc thì nó đã bỗng dưng biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...