Tướng Công Ta Là Nam Chính Truyện Nam Tần

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Kiều Nhạn Hành ngủ ngoài sân một đêm, sáng hôm sau hắt hơi cả ngày. Thu Nhung đành chia cho hắn chút thuốc vốn định cho Vượng Tài uống. Thân thể Vượng Tài không tốt, cứ đến mùa thu là lại ốm. Hắn uống một hơi hết sạch, rồi vì thuốc đắng quá nên chạy đến tìm ta đòi kẹo, y hệt Vượng Tài vẫy đuôi vậy. 

Ta đang bận nghĩ cách làm sao để ly hôn một cách êm đẹp, nào có tâm trạng mà để ý đến hắn. Bị ta ngó lơ, hắn tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Sau đó, hắn thừa lúc ta không chú ý, mạnh bạo hôn lên môi ta. 

Sau khi hắn đi, Thu Nhung đứng cạnh ta, mặt mũi không tốt, muốn nói lại thôi. Lòng ta thắt lại: “Thu Nhung, có chuyện gì sao?” 

“Mới nãy… lấy nhầm rồi. Chén thuốc của cô gia là chén Vượng Tài đã liếm qua.” 

Ta:… 

Không sao, cẩu nam nhân sao lại ghét cẩu được. Còn ta, ta sờ lên môi, sau đó ghê tởm: “Thu Nhung, mau lấy cho ta một chậu nước!” 

Nước còn chưa được mang tới, biểu muội và ả bạn thanh mai của hắn đã tới. 

Khi Kiều Nhạn Hành và cha ta về nhà vào buổi chiều, họ thấy trong sảnh chính có hai cô nương đẹp như tiên giáng trần. Một người mặc bạch y, mắt ngấn lệ, vẻ yểu điệu. Một người mặc thanh y, tươi tắn, thanh nhã. Bạch y là ả biểu muội trà xanh, thanh y là ả bạn thanh mai bạch liên hoa. 

Ả biểu muội chạy về phía Kiều Nhạn Hành, nước mắt lưng tròng. “Biểu ca, huynh chịu khổ rồi! Sao lại thay đổi nhiều đến vậy?” 

Ta trợn mắt, khổ cái gì, chẳng phải béo lên hơn 30 ký rồi sao? 

Ta không muốn xem cái cảnh huynh muội thâm tình này, định quay mặt đi. Nhưng rồi dư quang lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ. 

Ả biểu muội lướt qua Kiều Nhạn Hành, lao vào ôm gã sai vặt mặt mày thanh tú của hắn. 

Tên sai vặt này là do Kiều Nhạn Hành và ta nhặt được ở ổ ăn xin ven đường. Kỳ lạ là mặt mũi gã có vài phần giống Kiều Nhạn Hành. Nhìn thoáng qua, xác thật đúng là giống Kiều Nhạn Hành sau khi ăn không ít đau khổ thành một phiên bản “tàn phế”. 

Ả biểu muội ôm lấy gã sai vặt đang luống cuống, khóc lóc như hoa lê dầm mưa. Ả bạn thanh mai cũng tiến lên, đau lòng vuốt tay gã sai vặt, nước mắt rơi như mưa. 

Ta và cha ta: há hốc mồm. 

Kiều Nhạn Hành lại không thấy xấu hổ vì bị nhận nhầm. Hắn quen tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình rồi tự nhiên nói: “Hai người nhầm rồi. Ta mới là Kiều Nhạn Hành.” 

Nước mắt của ả biểu muội và ả bạn thanh mai lập tức dừng lại: !!! 

Ả biểu muội không thể tin nổi: “Ngươi nói bậy, biểu ca ta có khí chất thần tiên…” 

Ả bạn thanh mai tiếp lời: “Làm sao lại biến thành cái dáng lợn này?” 

Hai người khó mà chấp nhận được, nhưng nốt ruồi son trên lông mày và những ký ức không thể giả mạo hắn lần lượt kể ra, rồi không còn hình tượng mà hắt hơi mấy cái. Ta thấy rõ trong mắt hai người kia trời đất sụp đổ. 

Không đến mức tệ vậy chứ? Ta nhìn khuôn mặt tròn vo của hắn, thắc mắc, trông cũng đáng yêu mà. 

Ta nhiệt tình mời ả biểu muội và ả bạn thanh mai ở lại ăn cơm tối. Hai người miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nhưng khi thấy Kiều Nhạn Hành ăn hết bát này đến bát khác, họ lập tức không ngồi yên được. 

Đêm đó họ vội vã đánh xe về kinh thành, không thèm để lại một cái liếc mắt. 

Ta vẫy khăn tiễn hai người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Ta đã sớm thấy trong kẽ tay của ả bạn thanh mai có gì đó, ánh mắt nàng nhìn ta cũng đầy ác ý. Nhưng khi thấy Kiều Nhạn Hành, nàng ta chỉ còn lại sự thương hại trong mắt. Thứ trong tay nàng cũng được cất đi. 

Nhìn hai người họ đi thẳng không quay đầu, khác hẳn với những cô nương si tình chết bám trong truyện. 

Đầu óc ta đầy rẫy dấu hỏi. Rốt cuộc là đã sai sót chỗ nào?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...