Ta tên Đàm Nguyệt Kiều, tiểu thư độc nhất vô nhị của một gia đình giàu có. Mẹ mất sớm, cha yêu thương ta hết mực, không nỡ gả ta đi xa nên quyết định chiêu rể.
Chúng ta đã tốn nhiều ngày để chọn lựa. Những người tuấn tú thì phẩm hạnh không ra gì. Những người xấu xí hơn thì phẩm hạnh cũng chẳng tốt nốt. Cha ta thở dài: “Hay là con chọn một người đẹp trai một chút, dù sao cũng vớt vát được một điểm.”
Ta không đồng ý. Đàm Nguyệt Kiều này đâu phải người dễ dãi chấp nhận như thế.
Và rồi hiện thực tàn khốc đã cho ta một cú tát trời giáng. Những người đến ứng tuyển, nếu không phải gã nam nhân gia trưởng, coi mình là ông chủ, thì cũng là kiểu “phượng hoàng nam” với một đống họ hàng phải cưu mang. Ta chán nản, từ bỏ ý định. Từ đó, ta chìm đắm không lối thoát trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết.
Cho đến một ngày, cha ta vui mừng khôn xiết đẩy cửa phòng. “Nguyệt Kiều, tìm được rồi! Một người đặc biệt đẹp trai!”
Ta ngẩng đôi mắt mỏi nhừ vì đọc sách lên, thờ ơ nhìn ông. “Cha à, cha làm sao thế? Trong truyện toàn nói những chàng rể đẹp trai cuối cùng đều nuốt chửng gia sản, khiến cha con mình chết oan chết uổng. Phẩm hạnh mới là quan trọng nhất!”
Cha ta túm lấy ta đi ra ngoài. Tờ cáo thị chiêu rể dán ở cửa đã bị ai đó gỡ xuống. Một công tử mặc bạch y quay lưng về phía ta, đang nhẹ nhàng đọc tờ cáo thị trong tay.
Yêu cầu chiêu rể: đẹp trai, vóc dáng cao ráo, chính trực, chung thủy, hiền lành, quan tâm và không có mùi chân. Phu nhân mắng thì phải phụ họa, phu nhân đánh thì phải cầm đao…
Ta sững sờ. Quả là một người thanh tú, tóc đen như mực, da trắng như ngọc. Hắn mỉm cười, đôi mắt phượng đẹp đến nao lòng nhìn về phía ta. Ánh mắt đầy ma lực đó khiến ta ngay lập tức nghĩ đến mồ chôn của cả ta và cha sau này.
Thì ra không phải ta dễ dãi. Chỉ là nhan sắc của những người kia chưa đủ để ta phải thỏa hiệp.
Ta lập tức kéo tay cha: “Cha, chính là hắn! Về sau cha có bị hắn hại chết, con nhất định sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho cha.”
Cha ta: “… Có đứa con như con đúng là phúc lớn của ta!”
Vị công tử bạch y không kiêu ngạo cũng chẳng hống hách kể về lai lịch của mình. Hắn là con vợ lẽ của Kiều gia ở kinh thành, tên là Kiều Nhạn Hành. Sau khi huynh trưởng lên nắm quyền, hắn bị đuổi khỏi nhà, giờ đây lang thang tứ xứ, không một đồng dính túi. Thấy nhà ta chiêu rể, hắn liền đến ứng tuyển.
Cha ta tái mặt, nói nhỏ với ta: “Xong rồi, kiểu công tử gia như thế này tâm tư chắc chắn phức tạp. Nhà chúng ta đã bị hắn để mắt rồi, không trốn thoát được đâu.”
“Mai cha đi chọn một mảnh đất có phong thủy tốt để dời mẹ con sang. Rồi chọn cho con một chỗ thật xa cha, để dù chết rồi cũng không phải ngày nào cũng bị con làm phiền.”
Cha ta còn chưa nói dứt lời, bụng Kiều Nhạn Hành đột nhiên réo lên. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng dùng tờ cáo thị che nửa mặt, ho khan vài tiếng: “Tại hạ đã mấy ngày chưa ăn cơm, thực sự hơi đói…”
Vóc dáng mảnh mai, yếu ớt của hắn khiến ta vô cùng xót xa. Ta lập tức mời hắn vào nhà, cùng ăn cơm. Hắn nhìn mâm cơm nóng hổi đầy ắp, rồi ôm cha ta òa khóc. Hắn vừa lau nước mắt vừa kể về những gian nan trên đường. Vốn dĩ hắn còn một ít bạc, không ngờ ngủ một đêm dậy thì bị trộm sạch. Bộ bạch y trên người cũng là do một bà thím tốt bụng ở gần nhà ta tặng.
Bà thím tốt bụng ư? Nhà ta gần đây có người thế sao?
Cha ta liếc mắt ra hiệu cho ta về phía nhà thím Lý. Ta kinh ngạc! Thím Lý ấy á! Bà ta nổi tiếng keo kiệt, chó đi qua cửa nhà còn phải giữ lại để móc bùn ở chân!
Nhìn lại dung mạo của Kiều Nhạn Hành, ta bỗng hiểu ra. Nhan sắc tuyệt trần này quả thực có thể phá vỡ một vài nguyên tắc. Ta chẳng phải là một trong những nạn nhân đó sao.
Ta xoa xoa tay, có chút nôn nóng: “Ăn đi, ăn đi. Huynh đã được nhận rồi, ăn xong ngày mai hai ta kết hôn.”
Kiều Nhạn Hành cảm động không thôi, đôi mắt đẹp ngậm nước, nhưng chỉ ăn một bát cơm nhỏ rồi dừng lại. Ta bưng bát thứ hai cho hắn mà ngẩn người. “Huynh ăn ít vậy? Còn không bằng con chó Vượng Tài nhà ta ăn nữa. Ăn nhiều vào!”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin: “Ta thật sự… có thể… ăn tiếp sao?”
“Ăn đi. Làm con rể nhà ta, sao có thể để huynh đói được. Cứ yên tâm ăn đi sau này!” Nhìn cơ thể gầy yếu của hắn, ta xót xa vô cùng, vỗ ngực hứa hẹn một lời hứa quá đỗi vội vàng.
Giá như thời gian có thể quay ngược lại, ta sẽ cho cái bản thân lúc đó một đòn bạo kích, rồi sau đó mới tỉ mỉ ngắm Kiều Nhạn Hành một lần nữa. Bởi lẽ, vẻ đẹp này đã tan biến cùng tốc độ ăn thần sầu của hắn.
Đến bát cơm thứ tám, ta phải dùng tay đỡ cằm mình, rồi tiện tay đỡ luôn cằm của nha hoàn Thu Nhung và cha ta. Chó Vượng Tài tức tối sủa gâu gâu, nó chẳng còn miếng thịt thừa nào để ăn.