Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 113


Chương trước Chương tiếp

" Sao rồi, vẫn còn giận hắn sao? "

Liễu Ánh Hà chống cằm nhìn Uyển Nghi, mỉm cười. Khác với vẻ lãnh đạm thường thấy, khi đối diện với tri kỉ của mình, nàng trở nên hiền hòa, ấm áp hơn rất nhiều. Uyển Nghi nhìn Liễu Ánh Hà, nguýt dài một cái.

" Cứ để hắn chờ đi. "

" Ồ, vậy tớ quyến rũ hắn nhé? "

" Tớ cấm cậu! " Uyển Nghi lườm Liễu Ánh Hà, còn Liễu Ánh Hà thì cười khúc khích, ra vẻ khoái chí lắm.

" Đừng để hạnh phúc chờ đợi quá lâu. Nếu thế, nó sẽ rời bỏ cậu mà đi mất đấy. " Liễu Ánh Hà vỗ vỗ vai Uyển Nghi, thân mật nói. " Từ mai tớ sẽ vào trong cung sống, không thể cùng ở đây với cậu. Thế nên phải mau chóng đem thiệp hồng đến hoàng cung cho tớ đấy nhé. Để tớ chờ lâu thì đừng có trách. "

" Vào cung? Sao tự dưng lại nhập cung? "

" Hôm đưa thi thể của Huệ Phi nhập hoàng lăng, thái hậu đã nói chuyện với tớ rồi. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải, người hy vọng tớ sẽ nhập cung để bầu bạn cùng người. Tớ nghĩ như vậy cũng tốt lắm. Năm năm, tớ xa rời gia đình, bạn bè, đến sống ở một nơi xa lạ. Cậu là cô nhi, có thể dễ dàng quen thuộc với nơi này, nhưng tớ...dù đã năm năm rồi, tớ vẫn rất nhớ gia đình mình. Tớ nghĩ...ở bên cạnh thái hậu, cũng như ở bên cạnh mẫu thân của mình, như vậy cũng tốt lắm chứ. "

Uyển Nghi ôm lấy Liễu Ánh Hà, nhẹ giọng nói.

" Sẽ có ngày, cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của mình, nhất định đấy. "

" Đã tìm được rồi. " Liễu Ánh Hà nhẹ đẩy Uyển Nghi ra, thản nhiên nói.

" Đã tìm được? " Uyển Nghi trợn mắt kêu lên. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Nhanh như vậy đã tìm được sao?

Liễu Ánh Hà thích thú nhìn bộ dạng kinh ngạc của Uyển Nghi, tủm tỉm cười.

" Người đó cậu cũng biết mà. "

Biết? Cũng biết? Là ai? Là ai nhỉ?

" A, chẳng lẽ... "

" Đoán đúng rồi đấy, chính là người đó. " Liễu Ánh Hà hếch mặt, cười rạng rỡ. Nàng vỗ vỗ vai Uyển Nghi, xoay người muốn rời khỏi. " Rảnh rỗi nhớ tới hoàng cung thăm tớ. Thôi, tớ phải trở về thu dọn đồ đạc đây. Bye! "

Liễu Ánh Hà rời đi, để lại tiếng cười giòn tan trong khoảng không. Ánh hoàng hôn rực rỡ huy hoàng bao phủ trên người nàng, tạo thành một khung cảnh diễm lệ, huyền ảo.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...