Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 112


Chương trước Chương tiếp

" Vương gia, xin đừng nhìn thiếp bằng ánh mắt như vậy. " Huệ Phi rưng rưng nước mắt, đau lòng nhìn Nam Cung Việt. Nàng đã từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không muốn hắn dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn nàng. Nàng không muốn hắn căm ghét nàng, tim nàng...rất đau.

Nàng chỉ còn biết cười, tiếng cười thê lương, phẫn uất. Ngón trỏ run run chỉ về phía Uyển Nghi, như chứa đựng tất cả thù hận vào trong một cái chỉ tay.

" Ha ha ha... Dương Uyển Nghi, ta hận ngươi, vô cùng hận. Tại sao ngươi không chết đi cho rồi? Ngươi không cần gắng sức làm bất cứ điều gì nhưng vẫn có trong tay tất cả mọi thứ. Còn ta, dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được bất cứ điều gì? " Huệ Phi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.

" Một người luôn được người khác yêu thương như ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu nổi nỗi đau của ta, còn nói cái gì mà tỷ muội tốt? Ngươi chỉ vừa mới xuất hiện, chẳng chút quy tắc, lễ nghĩa, chẳng cần cố gắng làm bất cứ điều gì liền có thể có được tình yêu của vương gia. Còn ta? Ta cố gắng bao nhiêu năm, vậy mà một cái liếc mắt cũng chẳng nhận được.

Ta đã chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi, ta luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn quan tâm, luôn cố gắng để vương gia vui lòng. Ta mặc những trang phục mà người muốn nhìn, học nấu những món ăn mà người muốn ăn, nói những lời mà người muốn nghe, mỗi một câu nói cũng phải để ý sắc mặt của người. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó người quay đầu nhìn lại, sẽ nhận ra có ta vẫn luôn si ngốc chờ đợi người, hy vọng người nhận ra được tấm chân tình của ta.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...