Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 114: Phiên ngoại 1 : Nắm bắt yêu thương


Chương trước Chương tiếp

Sau đêm giao thừa, từ sáng sớm Uyển Nghi, Nam Cung Việt cùng hai tiểu hài tử song sinh đã tiến cung, tới Ngọc Lộ cung vấn an Vương Ngọc thái hậu. Vương Ngọc thái hậu vẫn là một nụ cười hiền từ, hướng Phong Linh cùng Phong Tranh vẫy tay.

" Nào, tới đây, để nội tổ mẫu ôm các con. "

Hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng Uyển Nghi cùng Nam Cung Việt nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên, nhảy tới bên Vương Ngọc thái hậu ngồi xuống. Vương Ngọc thái hậu hài lòng cười híp mắt, ở trên đỉnh đầu mỗi nữ nhi hôn nhẹ một cái, lại lấy ra hai phong bao đỏ chói, nhét vào hai bàn tay mũm mĩm phấn nộn. Phong Linh, Phong Tranh cười rạng rỡ nhận lấy bao lì xì, còn vô cùng hào hứng giơ lên vẫy vẫy, muốn khoe với phụ mẫu.

Một bầu không khí ấm áp, hòa thuận như vậy, đột nhiên chính là bị Nam Cung Thiên vẻ mặt căng thẳng xông vào phá hỏng.

" Tham kiến mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tẩu. " Nam Cung Thiên nhanh chóng một lượt tham kiến, sau đó chẳng để mọi người kịp trả lời, hắn đã nhanh nhẹn trốn vào trong sương phòng, nói với ra ngoài " Nếu có ai tới tìm nhi thần thì ngàn vạn lần đừng có nói nhi thần ở đây. "

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nam Cung Thiên đã vô tung vô ảnh biến mất sau tấm bình phong. Ngay sau đó chỉ một khắc, thân hình mảnh mai của Liễu Song Song cũng xuất hiện. Lúc này, trong lòng mọi người đều thầm " à " lên một tiếng, thì ra là như vậy a

~

Liễu Song Song vẫn một bộ dạng lãnh đạm, không gấp gáp mà từ tốn, hơi khom người xuống hành lễ.

" Tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. "

" Nga, không cần đa lễ, không cần đa lễ. " Vương Ngọc thái hậu vội vàng phất tay, một thời gian dài thân cận, bà cũng đã có hảo cảm không ít đối với nàng, chính là vô cùng sủng hạnh cùng cưng chiều, vậy mà nha đầu này mỗi lần gặp bà đều hành lễ, thật sự quá khách sáo đi.

Ánh mắt của Liễu Song Song lướt một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở tấm bình phong, ngăn cách sương phòng với đại sảnh. Nàng khẽ mỉm cười, đuôi mắt nheo lại, cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nét lãnh đạm nhàn nhạt vương trên gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót vang lên.

" Thái hậu, người có nhìn thấy hoàng thượng đâu không? "

Thái hậu hắng giọng, hơi mất tự nhiên nói.

" Ừm... Thiên nhi không có tới đây, con muốn tìm nó có chuyện gì sao? "

Liễu Song Song hơi cúi đầu cười nhẹ, mũi giày di di trên nền đất " Cũng không có gì ạ, chỉ là muốn tìm hoàng thượng nói chuyện phiếm một chút, nhưng hình như hoàng thượng đang muốn trốn tránh thần. "

" Nga, không có, không có đâu a. Ta nghĩ hẳn là nó bận rất nhiều việc đi. " Vương Ngọc thái hậu lập tức tìm cách thanh minh dùm Nam Cung Thiên.

Liễu Song Song không đáp lời mà tiến tới bên cạnh Phong Linh cùng Phong Tranh, một gối quỳ xuống trước mặt chúng, vừa cười vừa xoa đầu.

" Linh nhi, Tranh nhi, hôm nay hai con có được Nam Cung Thiên thúc thúc lì xì cho chưa nào? "

Phong Linh, Phong Tranh được hỏi tới, không chút do dự, thật thà trả lời.

" Nam Cung Thiên thúc thúc vừa tới đã vội vã trốn vào bên trong, không có ôm tụi con cũng không có cho tụi con phong bao lì xì. "

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...