Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Lưu thúc do dự một chút, bất an mà nói: “Là ta nói sai rồi!”

“Lưu thúc, ta có thể hiểu được tình cảm của ông đối với Triệu Hi Quang. Chờ sau khi ta đại thắng trở về, ta sẽ đối xử tử tế với hắn.” Ta vỗ vỗ bả vai Lưu thúc nói, “Đi thôi, có Lưu Bình và Hiền phi chăm sóc rồi, Triệu Hi Quang sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”

Lưu thúc lưu luyến, rời kinh thành cùng với ta.

Qua ba ngày, Vương Phủ có Lâm thị vệ tố giác An Vương Triệu Hi Quang đã lén lút trao nhận với phản tặc Từ Thiên Mệnh.

Chuyện này được chứng thực, Triệu Hi Quang bị nhốt vào thiên lao, chờ đợi nghiêm thẩm.

Mà ta cầm ngọc bội và thư, ngồi ở phủ Định Châu Hầu.

Định Châu Hầu giận tím mặt: “Không ngờ ngươi chính là Từ Thiên Mệnh.”

“Hầu gia, lúc này tức giận cũng không thay đổi được gì, tất cả mọi người đều đã thấy ngài vô cùng cao hứng mà nghênh đón ta vào cửa. Thay vì tức giận, không bằng ngài cứ nghĩ cho kỹ, chờ sau khi Hoàng Thượng xuất quan sẽ xử lý ngài thế nào, sẽ xử lý Triệu Hi Quang như thế nào đi.” Ta sờ sờ bụng, cười tủm tỉm: “Gạo đã nấu thành cơm rồi, Hoàng Thượng cũng chả quan tâm là ngài cùng với Triệu Hi Quang là do ta lừa hay không đâu.”

Định Châu Hầu hít sâu một hơi, rũ mi trầm tư.

Nói chuyện với người thông minh không cần tốn nhiều miệng lưỡi.

Hoàng Thượng là người đa nghi, luôn luôn nghĩ rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. 

Lúc trước, Thôi Quý Phi vì muốn đạp đổ Tiên Hoàng Hậu, đã bịa đặt là Tiên Hoàng Hậu dan díu với người khác. 

Thế mà đầu của Triệu Hi Quang thật sự ngốc nghếch, vô tình nói với Hoàng Thượng là Tiên Hoàng Hậu đã từng có tình cảm với đại nho đương triều là Vương Chi Viễn.

Trong cơn thịnh nộ, Hoàng Thượng bóp chết Tiên Hoàng Hậu.

Triệu Tòng Vân lúc trước thiếu chút nữa đã được lập làm Thái Tử cũng bị hoài nghi huyết mạch, bị ném tới biên quan tự sinh tự diệt.

Mấy năm nay Định Châu Hầu cũng phải nhịn muốn nghẹn.

Người em gái mà mình yêu thương nhất ở trong cung bị chết không rõ ràng, đứa cháu ngoại mình yêu thương nhất lại bị đánh gãy chân.

“Hầu gia, cho dù Triệu Tòng Vận có thuận lợi hồi kinh, cũng không thể cứu được Triệu Hi Quang.” Ta bình tĩnh nói, “Còn nữa, cứu ra hắn thì có thể làm sao chứ. Thôi Quý Phi đã mang thai, chờ nàng sinh ra con trai thì sẽ được lập làm Thái Tử. Đến lúc đó, Triệu Tòng Vân cùng Triệu Hi Quang sẽ phải xử thế nào? Binh quyền trong tay ngươi lại có thể giữ được đến bao giờ? Giao ra binh quyền ngươi cũng chết, mà không giao ra binh quyền ngươi cũng chết.”

Hầu gia, không biết ngươi định suy xét trong bao lâu. Hoàng Thượng còn mười ngày nữa là xuất quan, khi hắn xuất quan cũng là lúc Triệu Hi Quang phải chết.”

Định Châu Hầu ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói căm hận: “Đồ độc phụ nhà ngươi!”

Ta cười: “Hầu gia quá khen. Trong bụng của ta đang mang thai đứa nhỏ của Triệu Hi Quang, nếu Hầu gia nghe lời ta, liên hợp với Triệu Từ Vân, cùng với ta đánh vào kinh thành. Đến lúc đó Triệu Hi Quang đăng cơ, ta sẽ giao ra binh quyền, an tâm gả cho Triệu Hi Quang nuôi con dưỡng cái. Từ nay về sau thiên hạ thái bình, không còn hoạ khăn vàng, cũng không có sự nghi kỵ của Hoàng Thượng, Định Châu Hầu kê cao gối ngủ, sao lại không làm?”

“Độc phụ nhà ngươi thật sự có thể buông binh quyền, nâng đỡ Hi Quang ư?” Định Châu Hầu không ngừng hồ nghi hỏi ta.

Ta vuốt ve bụng, bi thương nói: “Nữ nhân á, làm mẹ thì trở nên mạnh mẽ, nếu có thể an ổn mà sinh hoạt, ai muốn cả ngày đánh đánh giết giết bên ngoài chứ. Tương lai Triệu Hi Quang đăng cơ, ta làm Hoàng Hậu, chuyện tốt như vậy vì sao ta không chịu?”

Định Châu Hầu lại nhìn xem thư của Triệu Hi Quang một chút, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì nói: “Ta không thể liên hợp với ngươi, ta chỉ có thể giả vờ binh bại, thả ngươi đi qua Định Châu thôi. Từ Vân sẽ suất binh vào kinh, làm giả danh nghĩa mừng thọ Hoàng Thượng, bắt lấy binh phòng kinh thành. Đến lúc đó hắn sẽ thả ngươi nhập kinh. Sau khi ngươi nhập kinh, Hiền Phi sẽ phối hợp ngươi cứu ra Hi Quang. Chờ sau khi Hi Quang thuận lợi đăng cơ ta sẽ nhập kinh.” 

“Hầu gia nghĩ kỹ rồi, tất nhiên là rất tốt.” Ta lạy hắn một lậy, “Vậy thì cháu dâu xin cảm tạ cậu, cháu xin trở về lãnh binh.”

Định Châu Hầu tức giận đến nỗi đau cả đầu, phất phất tay bảo ta cút đi.

Ta trở về Thanh Châu.

Lưu thúc bưng một bát thuốc lên, nhẹ giọng nói: “Đại phu nói tướng quân mang thai chưa đủ hai tháng, cần uống thuốc điều dưỡng một chút mới tốt, sẽ không bị thương.”

Ta uống một hơi cạn sạch, cúi đầu nhìn bản đồ, hơi suy nghĩ một chút, cao giọng nói: “Triệu tập tam quân! Đêm nay phát binh Định Châu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...