Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Khi ta suất binh đánh vào kinh thành, đi qua huyện Thanh Thuỷ, nơi đó đã từng non nước xanh biếc, hiện giờ chỉ là một mảnh đất khô cằn.

Ta đứng trên sườn núi, dõi mắt trông về phía xa, ký ức khi còn nhỏ càng trở nên rõ ràng.

Lưu thúc ngồi trên lưng ngựa, lau nước mắt, tám năm trước ta vừa mới tròn mười tuổi. Lúc ấy, Lưu thúc đã làm phó quản gia ở Vương phủ. Ta vào thành tìm hắn tống tiền, khi trở về, thôn Thanh Thuỷ đã bị trọng binh gác.

Toàn bộ thôn đều bị lửa thiêu đốt hừng hực.

Chỉ đơn giản là vì yêu đạo bấm tay tính toán, vui mừng nói: “Hoàng Thượng, bên ngoài Kinh Thành hai mươi dặm, có một động thiên phúc địa tên là thôn Thanh Thuỷ. Nơi đây địa linh nhân kiệt, giấu giếm long mạch, nếu có thể luyện bá tánh ở đây thành nhân đan, Hoàng Thượng ăn vào nhất định có thể đứng hàng tiên ban!”

Vì thế, vạn quân vây khốn thôn Thanh Thuỷ.

Ta năm đó, cũng như giờ phút này, đứng ở đỉnh núi, vô cùng đau đớn.

Lưu thúc quỳ trên mặt đất, khóc không ngừng, hai mắt chảy ra máu.

Ta không quỳ, không khóc, chỉ là không ngừng nhìn. Nhìn lửa nóng đốt cháy bất tận, nhìn những người chạy ra lại bị bắt trở lại.

Ta nghe tiếng khóc của bọn họ, cẩn thận nhận rõ những âm thanh đó. 

Là Tiểu Nha Nha đang khóc, con bé luôn thích đi theo ta, đòi ta phải hái táo cho nó ăn.

Còn người vừa bị bắt trở lại, là thím Lý. Bà ấy mắng ta là quỷ đòi ăn, nhưng khi trời lạnh lại không quên làm thêm cho ta một cái áo khác.

Những người kia thì sao, là những ai?

Là Tề lão gia trước kia đánh giặc, hắn đang đau khổ kêu to: “Vì sao? Chúng ta làm sai cái gì?”

Dần đần, chỉ còn lại tiếng lửa cháy, không còn tiếng người nữa. Ta nhẹ nhàng nói: “Ta muốn báo thù.”

Lưu thúc đột nhiên ôm ta vào, sợ hãi bất an nói: “Dã Thảo, ngươi đừng làm việc ngốc nghếch. Đó là Hoàng Thượng! Là Hoàng Thượng đó! Chúng ta chỉ là bình dân áo vải, làm sao có thể tranh chấp với vương hầu!”

“Cao Tổ từng nói, chẳng lẽ vương hầu khanh tướng vừa sinh ra đã cao quý sao?” Ta mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt Lưu thúc, giọng căm hận nói: “Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ sửa tên thành Từ Thiên Mệnh! Vâng theo mệnh trời, Ký Thọ Vĩnh Xương. Một ngày nào đó, cháu muốn mang binh đánh vào kinh thành, muốn kéo Hoàng Thượng kia khỏi long ỷ, muốn treo đầu của hắn phía trên cổng thành, muốn để hắn xem xem, bá tánh chịu khổ đến mức nào.”

Ngày này, ta cùng Lưu thúc đợi được khoảng mười năm rồi.

Khi ta đánh tới cửa kinh thành, không ngờ Hoàng Thượng nhận ra việc Triệu Từ Vân vào kinh thành. 

Hắn sai người áp Triệu Hi Quang trên cửa thành, sai người kêu gọi: “Mưu kế của ngươi và Triệu Tử Vân đã sớm bị Hoàng Thượng nhận ra! Từ Thiên Mệnh, hiện giờ hôn phu của ngươi ở trong tay ta, nếu thức thời thì mau đầu hàng đi!”

Tướng sĩ kia kêu gọi đầu hàng.

Đồ phế vật Triệu Từ Vân này, may mà ta còn tính trước, bảo hắn cho ta năm vạn quân sĩ, nếu không, hắn không bắt được quân phòng vệ ở kinh thành, chỉ dựa vào quân sĩ của ta, đánh vào sẽ khó khăn.

Triệu Hi Quang nhìn có vẻ không chịu khổ gì, quần áo của hắn khá sạch sẽ, bị buộc chặt trên tường thành. 

Từ nhỏ ta đã có thị lực tốt, cách khá xa cũng có thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn.

Trong nháy mắt, cảm xúc của Triệu Hi Quang có vẻ hoảng hốt.

Tựa như hắn còn chưa nghĩ cẩn thận, một người con gái nông thôn như ta, vì sao đã trở thành phản tặc Từ Thiên Mệnh tiếng tăm lừng lẫy.

Quản gia trung thành thật thà trong phủ của hắn, vì sao lại trở thành một người trong quân của ta.

Ta giơ tay lên.

Phó tướng bên cạnh đưa cho ta cung tiễn.

Lúc trước, thím đầu bếp đã nói nữ tặc Từ Thiên Mệnh mặt mũi hung tợn, sức lực mạnh vô cùng.

Lời này có nửa câu là đúng, đúng là sức lực của ta rất lớn. 

Tay ta kéo trường cung, bắn chết Triệu Hi Quang, hét lớn một tiếng: “Giết cho ta!”

Đánh vào hoàng thành dễ hơn nhiều so với ta nghĩ.

Ta ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế, liếc mắt nhìn xuống, đám quan viên đều xúc động phẫn nộ không thôi. 

Hiền Phi mang theo các cung tần trong cung, đứng đầu hàng, các nữ quyến lo sợ bất an. 

“Chư vị, mắng xong chưa, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Cho dù các ngươi mắng như thế nào, ta nhất định phải làm Hoàng Đế.” Ta vuốt ve long văn trên ghế dựa, cười nói: “Kể từ hôm nay ta đăng cơ, sửa tên hiệu là Nguyên Hưng. Cựu thần tiền triều không dùng thì giết.”

Ngự sử đại phu phỉ nhổ trên mặt đất: “Bắt lão phu bái một nữ tặc làm vua, lão phu thà chết còn hơn.”

Lão ngự sử đâm cột mà chết.

Ta vỗ tay tán dương: “Được! Chết có khí tiết! Nếu có ai không phục cứ tiếp tục đâm cootj, đến lúc đó ta sẽ cùng truy phong cho các ngươi, lưu tên các ngươi trong sử sách! Còn người nhà của các ngươi, chờ sau khi các ngươi chết, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh.”

Mấy lão thần đang muốn đâm trụ, bị ta nói như vậy, mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau. 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...