Hiền Phi nương nương nhìn ta lạnh nhạt nói: “Ván đã đóng thuyền, nói gì chuyện trung quân ái quốc, lúc này cũng muộn rồi. Chỉ là Triệu gia đã chấp chưởng giang sơn trăm năm, những người đang ngồi đều là lão thần. Nếu Từ tướng quân có thể đồng ý một việc, vậy ta sẽ dẫn dắt các lão thần Triệu gia, nhận ngài làm tân đế.”
Ta gật đầu: “Mời nói.”
Hiền Phi nói: “Nếu ngươi đăng cơ, lập Triệu Hi Quang làm Hoàng phu, Triệu Tòng Vân làm Hoàng Quý Phu. Sau khi qua đời lại trả lại cho Triệu gia, được không?”
“Có thể.” Ta cười.
Một đám lão thần Triệu gia, dưới sự dẫn dắt của Hiền phi, quỳ lạy.
“Khấu kiến Hoàng Thượng.”
Ta đứng dậy, cất cao giọng nói: “Bình thân.”
Sau khi ta đăng cơ, mọi việc bận rộn.
Khi gặp lại Triệu Hi Quang đã là ba tháng sau rồi, còn là Hiền Phi thúc giục ta.
“Mẹ nuôi, hắn hận ta muốn chết, ta đi gặp hắn thì có ý nghĩa gì?” Ta gác chân xem tấu chương.
Ta gọi Hiền Phi một tiếng mẹ nuôi là có lý do.
Ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cung, lúc ấy Hiền Phi vẫn là nữ quan trong cung, bà ấy đã nhận ta làm con gái nuôi.
Hiền Phi vốn định chờ sau khi xuất cung sẽ nuôi nấng ta lớn lên.
Chỉ không ngờ Tiên Hoàng Hậu sớm ly thế, nàng vì ở lại chăm sóc Triệu Hi Quang mà trở thành sủng phi của Hoàng Thượng.
Năm ấy ta năm tuổi, Hiền phi đưa ta về quê quán của nàng là thôn Thanh Thuỷ.
Hiền phi thở dài: “Hoàng Thượng, ngài bận rộn, luôn bỏ bữa phải không? Hi Quang ăn mềm không ăn cứng, ngài dỗ dành hắn hai câu thì hắn không còn giận nữa. Cứ tiếp tục giằng co như vậy, hắn bị đè nén mà sức khoẻ bị ảnh hưởng thì không nói, ngài cũng sẽ nhớ hắn đúng không.”
Lưu thúc ở bên cạnh liếc nhìn ta một cái, dâng lên cho ta một chén trà nhỏ: “Nghe nói Hoàng Phu điện hạ ngày ngày đều phát ngốc với một bông hoa lụa, cơm cũng không ăn được, càng ngày càng gầy yếu. Dạo này trời mưa dầm, chân của hắn lại đau, nhất định chịu đau cũng không gọi ngự y.”
Ta nghĩ ngợi một chút: “Truyền chỉ, bữa tối trẫm đến An Bình Cung.”
Ban đêm trời mưa, ta tới An BìnH Cung.
Ta đưa tất cả những người từ phủ An Vương trước kia vào cung.
Nữ đầu bếp Trương Xuân Hoa làm đầu bếp Ngự Thiện Phòng, thợ trồng hoa thì trồng hoa trong phòng ấm, hiện giờ Anh Nương chưởng quản việc khâu vá thêu thùa ở An Bình Cung.
Không lâu trước đây, nghe nói Triệu Hi Quang triệu họ tới An Bình Cung nói chuyện, nói đi nói lại, đơn giản kể lại chuyện hồi ta ở An Vương phủ.
Mùa đông sắp tới rồi, mưa lạnh không ngừng.
Cửa sổ tẩm điện mở ra, truyền đến một tiếng ho khan rất nhẹ.
Ta qua đó, nhìn thấy Triệu Hi Quang ngồi ở cửa sổ phía trước.
Hắn thấy ta.
“Nghe nói ngươi đã phong đại ca của ta làm Hoàng Quý Phu.” Câu đầu tiên hắn mở miệng, không ngờ là câu này.
Đầy mùi ghen tuông.
Ta xoay xoay chiếc ô trong tay, buồn chán nói: “Ngươi nói Triệu Tòng Vân hả, hắn hữu dũng vô mưu, là một kẻ đầu đất. Ngay cả việc nắm được phòng vệ trong kinh thành cũng làm không được, làm hại trẫm tổn thất ba ngàn binh mã, trẫm trục xuất hắn về biên quan rồi, nếu không chỉ nhìn hắn thôi cũng thấy tức.”
Trên mặt Triệu Hi Quang hơi đỏ lên một chút: “Đại ca nói, các ngươi đã quen nhau từ sớm.”
“Chuyện này nói ra thì rất dài, khi ta làm thổ phỉ đã từng cướp của hắn.” Ta nhìn về phía Triệu Hi Quang, “Trời lạnh quá, chúng ta cứ nói chuyện cách cửa sổ thế này sao?”
Triệu Hi Quang mím môi một chút, cúi đầu: “Vậy ngươi vào đi!”
Lưu thúc nhận lấy ô của ta, sai cung nhân mang chậu than vào, lại hỏi: “Hoàng Thượng, có cần phải đưa nước ấm không?”
Ta ngồi xuống giường, hất mặt lên về phía Triệu Hi Quang: “Truyện này phải hỏi Hoàng phu.”
Lưu thúc lại cười tủm tỉm mà hình về phía Triệu Hi Quang.
Lập tức mặt của Triệu Hi Quang đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói nhỏ một câu: “Ta đã tắm gội rồi.”
Lưu thúc lại mang người lui xuống.
“Gầy rồi, ở trong tù có phải chịu khổ không?” Ta nhéo tay Triệu Hi Quang.
Mắt của Triệu Hi Quang lập tức đỏ lên, không nói lời nào.
Ta tiếp tục nói: “Khi ta đi đã bảo Lâm Bình chăm sóc ngươi, lẽ ra không chịu khổ gì mới đúng chứ. Nghe nói mấy tháng này ngươi cũng không ăn cơm tử tế, sao thế, lại không muốn sống nữa ư?”
“Con đâu rồi?” Trong mắt Triệu Hi Quang ngấn nước hỏi ta.
Ta im lặng trong nháy mắt, buông tay hắn ra, bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt hắn: “Triệu Hi Quang, trẫm vĩnh viễn không thể sinh con của Triệu gia. Cho dù tương lai trẫm có con, hắn cũng mang họ Từ, ngươi hiểu không?”
Cái gì mà trăm năm sau sẽ trả lại cho Triệu gia, chẳng qua là lấy lý do thoái thác để dỗ dành nhau mà thôi. Không cho họ một cái cớ đường hoàng, bọn họ làm sao có thể kéo xuống mặt già mà nhận ta làm tân quân.
Ta có thể yêu Triệu Hi Quang, để hắn làm Hoàng Phu.
Nhưng ta vĩnh viễn không cho hắn quyền lợi, sinh cho hắn một đứa trẻ mang dòng máu họ Triệu.
Dưỡng hổ vi hoạn, loại chuyện lấy đá đập chân mình, ta tuyệt đối không làm.
Triệu Hi Quang nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.
“Trong triều rất nhiều việc, trẫm không thể nào luôn luôn phí tâm tư nói mấy chuyện vặt vãnh này với ngươi. Triệu Hi Quang, hiện giờ trong hậu cung mọi việc phức tạp. Mẹ nuôi cơ thể đã thương tổn, không có sức khoẻ. Ngươi là Hoàng Phu của trẫm, cần phải gánh vác được trọng trách này, nếu ngươi đồng ý, một tháng nữa trẫm sẽ cử hành đại điển phong quân.”
Ta đứng đậy định rời đi.