Hắn giữ chặt ống tay áo của ta, nhìn ta: “Nếu ta không muốn thì sao?”
“Vậy trẫm sẽ để ngươi quay về An Vương phủ, tiếp tục làm người phú quý nhàn tản.” Ta xoay người ôm lấy hắn, nghĩ một chút rồi nói thêm, “Được rồi, Triệu Hi Quang, dù sao người cha kia của ngươi cũng chẳng ra gì, chết rồi cũng vô dụng. Đừng khóc nữa, sau này sống thật tốt với ta được không? Ta dạy cho ngươi làm thế nào để dán diều, mùa xuân sang năm chúng ta cùng đi kinh giao cưỡi ngựa thả diều, được không?”
Hắn không nói được cũng không nói không, nghiêng người hôn ta.
Lưu thúc không biết thả bao nhiêu chậu than trong tẩm điện, thật sự quá nóng.
Ta chui từ trong chăn ra, thở một hơi.
Triệu Hi Quang ôm ta hỏi: “Về sau ngươi có nạp thêm người mới không?”
“Xem tình hình thôi, đám lão thần kia phiền chết đi được, hậu cung không có người của bọn họ, bọn họ sẽ không an tâm làm việc cho ta.” Ta cúi đầu hôn hắn, “Hiện tại không rảnh nhắc chuyện đó nữa.”
Triệu Hi Quang cắn ta: “Vậy về sau ngươi có còn yêu ta như vậy không?”
Ta cười: “Hiện tại cũng có yêu đâu.”
Triệu Hi Quang trợn tròn mắt, khó có thể tin được.
Một lát sau, ta mệt mỏi nói: “Ta đã nghe mẹ nuôi nói ngươi uống thuốc tuyệt tự rồi. Triệu Hi Quang, ngươi đó, giàu tình cảm, đầu óc cũng không tốt. Nếu hậu cung có người mới thì nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không được bị bắt nạt. Còn ta, cũng không biết có bị hoa hoa cỏ cỏ nào mê hoặc hay không, lúc đó lại thấy ngươi chướng mắt. Vì thế ngươi nên bớt yêu ta một chút, đến lúc đó sẽ đỡ đau khổ.”
“Từ Thiên Mệnh, ta rất hận ngươi.” Triệu Hi Quang lại ôm lấy ta, cắn tai ta.
Hắn muốn không cho ta ngủ, hôn liên tiếp.
Ta tóm hắn ra khỏi chăn, nhìn hắn bị hơi nóng làm cho đôi mắt long lanh, gương mặt ửng đỏ.
“Hoàng Thượng, lại sủng hạnh thần thêm một lần đi.” Triệu Hi Quang cầu xin ta.
Xì, ta bịt kín đôi mắt của hắn.
Tới cuối cùng, Triệu Hi Quang ôm chặt lấy ta.
Cũng không biết từ khi nào, ta đã véo cho tay hắn đều tím.
Ta sờ lên vết thương trên tay hắn.
Triệu Hi Quang bỗng nhiên nói: “Lúc ấy, ngươi kéo tên giết ta, sẽ không sợ ta chết thật sao?”
“Không sợ, nếu ngươi chết rồi, ta cũng sẽ truy phong ngươi làm Hoàng Phu.” Ta ôm lấy hắn, rồi ngáp một cái, “Ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Triệu Hi Quang, ngươi gầy quá. Phải yêu quý bản thân mình, nếu ngươi chết rồi sẽ có rất nhiều người chờ làm Hoàng Phu đó.”
Triệu Hi Quang không nói nữa, chỉ là cọ cọ lên mặt ta.
Sau khi trời sáng, ta tỉnh lại thì không nhìn thấy hắn.
Lưu thúc nói: “Sáng sớm Hoàng Phu đã xuất cung, hắn đi bái phỏng Vương thừa tướng.”
Vương Chi Viễn, Thừa tướng tiền triều, sau khi ta đăng cơ thì hắn cáo lão hồi hương.
Hắn là đại nho tiền triều, uy vọng rất cao.
Vương Chi Viễn vừa đi, thư sinh khắp thiên hạ đều dùng bút mắng chửi ta, cùng nhau liên hợp cự tuyệt tham gia khoa khảo.
Bọn họ cảm thấy nữ nhân cầm quyền, thiên hạ sẽ hỏng mất, không muốn làm thần tử cho nữ nhân.
Một đám bị bệnh tâm thần, không muốn làm quan cho ta, lại đồng ý làm chó săn cho Hoàng Đế.
Triệu Hi Quang là đệ tử quan môn của Vương Chi Viễn, được hắn yêu thương vô cùng.
Nếu hắn có thể nói Vương Chi Viễn hồi triều, chỉ cần Vương Chi Viễn viết một bài văn biền ngẫu, kỳ thi mùa xuân năm sau sẽ chắc chắn có thể mở.
Đêm qua những lời này, ba phần là ta dỗ dành hắn.
Triệu Tòng Vân bị ta tạm thời ném tới Định Châu, để hắn bắt lấy binh quyền của Định Châu Hầu.
Lúc ấy, ta nói với Triệu Tòng Vân: “Em trai ngươi dù sao cũng có chút sắc đẹp, còn ngươi thì sao, cao lớn thô kệch chỉ biết cầm quân. Nếu không lấy được binh quyền Định Châu, ngươi cút về biên quan đi trồng cây đi.”
Triệu Tòng Vân buồn phiền nói: “Nếu ta nắm được binh quyền thì sao? Ngươi sẽ chuyên sủng Hi Quang chứ?”
“Rồi nói sau.” Ta nhéo cánh tay hắn, dỗ dành hắn một câu, “Dù sao chúng ta cũng quen nhau trước, Triệu Tòng Vân, trong lòng ta có ngươi hay không, ngươi cũng biết mà.”
Lúc này Triệu Tòng Vân mới cam thâm tình nguyện mà lĩnh mệnh đi Định Châu.
Năm sau hắn sẽ lại hồi cung.
Thêm một năm nữa trôi qua, trong cung vẫn có người mới.
Nam nhân, có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì bỏ.
Ta trời sinh đã tài năng, là để ta làm nên sự nghiệp lớn, không phải để ta rối rắm những việc nhỏ nữ nhi tình trường.
Thời gian a.
Cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể tạo ra một vương triều thịnh thế.
Ta nghênh đón ánh sáng, mùa xuân se lạnh, cỏ cây khô héo.
Ta phảng phất thấy được sau trời đông giá rét sẽ là cảnh hoa mai nở rộ.
Trăm năm sau, trên sách sử sẽ ghi lại ta như thế nào.
Từ Thiên Mệnh, xuất thân từ dân gian, kéo lại lâu đài sụp đỏ, định ra bốn bể, cứu dân khỏi nước lửa.
Không, chỉ thế thôi không đủ.
Ta muốn trên sách sử viết ta như thế này
“Từ Thiên Mệnh, nữ đế đầu tiên từ ngàn xưa, khai sáng Nguyên Hưng thịnh thế, xưa nay chưa từng có, mong đợi sau này sẽ có.”