Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Phiên ngoại Triệu Hi Quang.

Thật ra ta đã từng nghe đến tên của Từ Thiên Mệnh trong miệng rất nhiều người.

Các đại thần khinh thường: “Chỉ là một nữ tặc, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao, cho dù nàng ta có thể đánh hạ vài toà thành trì thì sao.”

Các văn nhân phức tạp bình luận: “Nghe nói Từ Thiên Mệnh xuất binh diệt phỉ, chỉ cần đạo tặc gây loạn làm hại bá tánh đều bị nàng thu phục. Người dân đều nói nàng chính là Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn. Người này, có dũng có mưu, có lòng nhân đức, nếu trong triều có thể chiêu an nàng, có lẽ cũng là một viên đại tướng.”

Còn có phụ hoàng, sau khi nhìn thấy tấu chương thì không để bụng mà nói: “Tuy năm nay thu hoạch không tốt, nhưng thuế cần thu vẫn phải thu, còn người dân, khổ thêm một năm là được. Từ Thiên Mệnh kia không phải được người ta xưng là Bồ Tát giáng thế hay sao? Đuổi tất cả những lưu dân tác loạn đến Thanh Châu đi, để nàng nuôi sống đám tiện dân đó là được. Các ngươi nhìn xem, cách tốt như vậy sao không ai nghĩ ra chứ!”

Lúc ấy, ta cũng không ghét bỏ Từ Thiên Mệnh xa xôi tận cuối chân trời kia.

Dù sao Hoàng Thượng cũng không phái ta xuất binh bình loạn, hắn cũng sẽ không phát quân lương cho quân sĩ.

Những năm gần đây, loạn quân nổi lên bốn phía, bọn họ đánh tới đánh lui đều chẳng đạt được cái gì.

Chỉ cần giang sơn Triệu gia còn đây, ta vẫn còn là An Vương có thể kê cao gối mà ngủ.

“Hôn sự giữa ngươi và Thôi Dao đã được định ra kể từ khi Tiên Hoàng Hậu còn sống. Hiện giờ ngươi đã đến tuổi thành hôn, nếu có người trong lòng rồi, ta sẽ làm chủ lui bỏ hôn sự này” Hiền Phi nương nương hiền lành nói: “Hi Quang, ta luôn mong những điều tốt cho ngươi.”

Ta chỉ cười: “Nương nương, nếu ta cưới Thôi Dao, có thể khiến cho Thôi Quý Phi không coi ngài là địch, vậy thì ta cưới. Nhưng mà đại ca của ta, ngày hôm trước đã viết thư cho ta nói là hắn đã sớm có người trong lòng. Chuyện này ngài có biết không?”

Ánh mắt của Hiền Phi loé lên một chút, qua loa trả lời ta.

Ta cũng không hỏi kỹ.

Sau này nhớ tới mới nhận ra, người trong lòng của đại ca lúc đó có lẽ là Từ Thiên Mệnh.

Những năm đó Từ Thiên Mệnh chinh chiến bên ngoài không thể thiếu ngân lượng, hơn nửa là do đại ca của ta cùng với Hiền Phi nương nương ở sau lưng nàng tính toán.

Sau khi nàng đăng cơ, tuy lập đại ca ta làm Hoàng Quý Phu, nhưng đại ca ta không ở trong cung mà ở ngoài biên quan thủ thành.

Đại ca nói: “Hi Quang, ta không tranh giành với đệ. Tính cách của ta thường xuyên đối nghịch với nàng, ngược lại khến nàng ghét bỏ. Đệ ngoan ngoãn ở kinh thành chăm sóc cuộc sống của nàng đi!”

Sáu tháng thời gian ở chung với Từ Thiên Mệnh ở Phủ An Vương đã trở thành những năm tháng đáng quý nhất trong cuộc đời ta.

Bởi vì lúc đó chỉ có hai người chúng ta.

Ta cũng không biết từ khi nào đã yêu Từ Thiên Mệnh. 

Vào đêm khuya tĩnh lặng, cẩn thận nghĩ lại, làm sao có thể không yêu nàng chứ.

Một nữ nhân như thế, có được sức sống mãnh liệt, có ý chí mà hàn băng cũng không thể phá huỷ, còn có nụ cười vô cùng tươi đẹp động lòng người.

Nàng vĩnh viễn mang theo dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng kiên định và lý trí.

Khi ở Vương phủ, ta đã lén nhìn nàng rất nhiều lần.

Ta muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là người con gái như thế nào.

Trong một thời gian ngắn như vậy, thu phục tất cả mọi người trong Vương phủ, khiến cho mọi người chỉ nghe theo lời nàng. 

Có một lần, thợ thêu Anh Nương bị một thị vệ say rượu bắt nạt.

Trong vương phủ có một nam nhân muốn một sự nhịn chín sự lành, sợ hãi nói: “Để  Anh Nương theo hắn là được, việc gì phải gây chuyện thị phi. Tóm lại Anh Nương dù sao trước kia đã gả chồng, có chút việc này, mặc kệ là được.”

Từ Thiên Mệnh bình thường luôn cười hi ha, lúc ấy lại lạnh mặt, nàng lao ra, một quyền đã đánh gãy tay của thị vệ kia.

Thị vệ kia bị ném ngoài đường, Từ Thiên Mệnh đứng ở cửa Vương phủ cười lạnh: “Vương gia vẫn chưa chết đâu, hắn vẫn mang họ Triệu.”

Một câu kia, làm cho thị vệ kinh sợ.

Cẩn thận nghĩ lại, nếu đổi là người khác nói lời nói kia, đúng là không có lực uy hiếp gì.

Nhưng Từ Thiên Mệnh từ khi sinh ra đã có một khí thế không giận tự uy, không thể xâm phạm, khiến cho người ta né xa ba bước.

Từ Thiên Mệnh quanh người lại, cẩn thận giúp Anh Nương buộc lại tóc, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của Anh Nương. 

“Cô gái ngoan, để ngươi ấm ức rồi.”

Anh Nương lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Từ Thiên Mệnh nhìn về nam nhân lúc trước muốn một sự nhịn chín sự lành, chăm chú nhìn đối phương và lãnh đạm nói: “Từ hôm nay, không cho hắn cơm canh để ăn nói. Nghe nói thị vệ thủ vệ thích nam sắc, nếu ngươi đói khát thì hãy bán mình đổi đồ ăn với thị vệ đó là được.”

Nam nhân kia, khuôn mặt trắng bệch thét chói tai: “Làm sao ta có thể làm loại chuyện này!”

“Mọi chuyện đều có lần đầu tiên, nhịn một chút là được.” Từ Thiên Mệnh cười, trong mắt lại lành lẽo.

Mười mấy khẩu người trong Vương Phủ, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Từ Thiên Mệnh cao giọng nói: “Sau này nếu có ai dám làm nhục nữ quyến, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận vì đã được sinh ra!”

Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo, khiến cho mọi người không dám không nghe.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...