Sau khi Từ Thiên Mệnh rời đi, thím làm bếp ôm Anh Nương, đỏ mắt nói: “Haiz, nếu nàng thật sự là Vương Phi thì tốt rồi!”
Ta đứng ở góc tường, nhẹ nhàng nghĩ, cũng không phải là không thể.
Từ đó về sau, từ trên xuống dưới Vương phủ đều vô cùng tận tâm và trung thành đối với Vương phi giả này.
Từ Thiên Mệnh câu được câu không nói đùa với ta, ta bị nàng quấy hàng đêm ngủ không ngon.
Buổi sáng thức dậy, nàng ghé bên cạnh cửa sổ ta gặm quả, cười với ta, “Tú sắc khả xan”
Trong lòng ta tức giận nàng không lựa lời, lại không thể hiểu được, mỗi ngày đều chọn quần áo đẹp.
Hết ngày này đến ngày khác, nàng luôn luôn không để ý chút nào mà cười với ta, ngoài miệng lại không nói một câu nào thành thật.
Ta mong ngóng nàng mở miệng ra trước, rồi lại cảm thấy nàng không thiệt tình.
Chờ đến khi nàng đưa cho ta đoá hoa lụa, ta sợ nàng chỉ là tuỳ ý trêu chọc ta, giành một bước đưa ra ngọc bội.
Đêm đó đính ước, ta đã cẩn thận rửa mặt chải đầu.
Từ Thiên Mệnh ôm ta, có chút động tình, lại chậm chạp không chịu cởi quần áo của ta.
Sau này ta ở trong tù, nhớ tới sự do dự của nàng đêm hôm đó, trong lòng lại không oán nàng lừa gạt ta.
Một người quả quyết vô tình như nàng, do dự mà không muốn lừa gạt thân thể của ta, đối với ta lại có chút thật lòng.
Thời gian yên tĩnh đó vừa tốt đẹp lại vừa ngắn ngủi.
Nàng dựa vào vai ta ăn đậu phộng, cười ha ha mà nhìn thợ trồng hoa đuổi vịt.
Ta pha một ấm trà cho nàng, quay đầu lại hỏi nàng bữa tối muốn ăn gì.
Từ Thiên Mệnh sắc tâm quá độ, nhìn chằm chằm vào ta rồi phun ra một chữ: “Ngươi.”
Ta nhẹ nhàng gặm nàng, ban đêm lại càng cẩn thận với nàng.
Màn trướng lay động.
Từ Thiên Mệnh mặc quần áo của ta, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống ta. Ta ôm lấy chăn, che giấu cơ thể, hỏi nàng: “Nhìn cái gì?”
Từ Thiên Mệnh nâng tay lên, vuốt ve mặt ta từng chút một, cúi đầu hôn lên môi ta: “Triệu Hi Quang, nếu sau này hận ta, hãy nhớ rõ đến những điều tốt đẹp của ta, như vậy mới có thể sống sót được.”
Sống sót, nàng luôn luôn nói với ta điều đó.
Ở trong mắt của Từ Thiên Mệnh, không có chuyện gì quan trọng hơn là sống sót.
Đây là lời âu yếm động lòng người nhất mà nàng nói với ta.
Sau đó nàng lừa ngọc bội cùng với thư từ của ta, ta mới biết được thân phận thật sự của nàng.
Hiền Phi nương nương tới nhà lao gặp ta, nàng giống như không biết kể từ đâu.
“Nương nương, ta không hận nàng.” Ta mở miệng trước, “Nếu là nàng nói ra thân phận của nàng với ta, ta cũng sẽ phối hợp với nàng.”
Giang sơn triệu gia sớm đã rách nát vô cùng, tiếng oán thán của người dân khắp nơi.
Ta từng đi du lịch khắp nơi, lại chỉ có thể cứu được ít ỏi vài người.
Việc ta không làm được, Từ Thiên Mệnh lại làm được khá tốt.
Hiền Phi nương nương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trấn an ta: “Từ nhỏ nàng đã có thiên phú dị bẩm, sau này dấn thân vào quân khăn vàng, lại càng là một bước không thể quay đầu mà đi tới tình trạng này. Trái tim của Thiên Mệnh rất lạnh nhạt, nhưng cũng rất ấm áp. Hi Quang, chỉ cần ngươi thật lòng yêu nàng, nàng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nếu nàng thật sự thành Đế Vương, có lẽ sẽ ngày càng vô tình. Ta cầu xin ngài một việc, chờ sau khi nàng đăng cơ, ta sẽ lung lạc cựu thần của Triệu gia. Chỉ có một việc muốn ngài mở miệng, lập ta làm Hoàng Phu.”
“Được, chỉ là đồng ý hay không đều phải do nàng. Thiên Mệnh sẽ không bị người khác quyết định thay.” Hiền Phi nương nương nhẹ nhàng vỗ về bả vai ta, buồn bã nói: “Hi Quang, nhớ rõ lời của ta nói hôm nay, cho dù vào lúc nào đều phải yêu thương nàng, nàng sẽ thấy.”
Hiền Phi nương nương lặp đi lặp lại điều này với ta, phải yêu thương Từ Thiên Mệnh.
Nàng biết rõ, trong thâm cung nội viện, yêu là đồ vật vô dụng nhất.
Hiền Phi là cường giả trổ hết tài năng trong lục cung, cũng không phải dựa vào tình yêu mà trở thành sủng phi.
Nàng không dạy ta làm thế nào để lung lạc tấm lòng đế vương, không dạy ta làm sao để thống trị phi tần, chỉ dạy ta một chữ yêu.
Những ngày ở trong tù chờ đợi Từ Thiên Mệnh đánh vào kinh thành, ta cân nhắc lời nói của Hiền Phi.
Từ Thiên Mệnh quả nhiên đăng cơ, nàng hạ chỉ lập ta làm Hoàng Phu, đại ca của ta làm Hoàng Quý Phu.
Chỉ là ba tháng liền nàng còn chưa tới gặp ta.
Ta đưa người của Vương Phủ trước kia vào cung, nói chuyện với bọn họ về Từ Thiên Mệnh.
Ta kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thì Từ Thiên Mệnh cũng tới.
Hình như nàng cao hơn một ít, phía sau nàng có vô số cung nhân và thị vệ, uy nghi mười phần.
Nhưng Từ Thiên Mệnh lại tự cầm ô, giống như trước kia đứng ở cửa sổ nói chuyện với ta.
Ta nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi chuyện của đại ca.
Ta nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nàng, trong đó lập tức trào ra một tia vui vẻ.