Rất nhiều năm sau, Từ Thiên Mệnh gối lên đùi ta, cười nói: “Triệu Hi Quang, lúc ấy ta không đi gặp ngươi là vì không muốn thấy sự hần thù trong mắt ngươi. Nếu giữa ta và ngươi có hận thù thì không vui tí nào. Nhưng ta không ngờ, sau khi gặp ngươi ta chỉ nhìn thấy tình yêu trong đáy mắt của ngươi. Giống như con cún nhỏ, đôi mắt trông mong chờ đợi ta, ta lập tức đã mềm lòng.
Ta đã hiểu, Hiền Phi nương nương nói yêu, nghĩa là gì.
Từ Thiên Mệnh là đế vương trời sinh, nàng vô tình, lại ngóng trông người khác có tình đối với nàng.
Nàng tai thính mắt tinh, tâm chí kiên định, không có ai chơi tâm cơ mưu kế với nàng được.
Bên trong hậu cung cũng rất đơn giản, những tiết mục cung đấu không cần trình diễn.
Chỉ cần dâng lên một trái tim chân thành, rất khó khăn, rất mệt mỏi.
Nhưng mà Từ Thiên Mệnh lại nỗ lực giữ gìn tấm chân tình này của ta.
***
Trong nháy mắt, ta đã làm chủ An Bình Cung suốt mười năm.
Đoá hoa lụa kia, cho dù ta giữ gìn thế nào cũng khó tránh khỏi bị phai màu.
Từ Thiên Mệnh nhìn thấy, mỗi ngày đều sai người đưa cho ta một đoá hoa lụa mới.
Nàng thấy ta tiếc rẻ không vứt bỏ cái trước kia, thế là mỗi ngày tới đều đem cái của ngày hôm trước đi.
Ta vốn tưởng rằng nàng đều ném đi, sau này lại vô tình nhìn thấy, nàng buộc những bông hoa lụa đó trên cây.
Hết ngày này đến ngày khác, ở thiên điện có rất nhiều cây hoa lụa.
Từ Thiên Mệnh kéo ta cười nói: “Chờ sau khi trẫm trăm năm, cùng chàng hợp táng, mang những cái cây này, những bông hoa này vào mộ, được không?”
Ta không nói chuyện.
Từ Thiên Mệnh quay đầu nhìn ta, “Hả, khóc cái gì, không muốn chết cùng ta ư?”
Ta đẩy nàng một chút, nàng lại cười: “Triệu Hi Quang, ngươi thật đúng là đồ ngốc.”
Mười năm này, ta dành đủ tôn trọng và yêu thương cho nàng.
Những người trước kia ở Vương phủ cũng thành những nhân vật chạm tay là bỏng trong cung.
Anh Nương trở thành nữ quan tam phẩm Chế tạo cục, vật liệu may mặc mà nàng mang tới cho ta luôn luôn là đồ tốt nhất mới nhất.
Thím Xuân Hoa hai năm trước đã cáo lão hồi hương, nghe nói đã mang theo con gái nuôi mở tửu lầu trong kinh thành, làm ăn rất tốt.
Người thợ trồng hoa già rồi, nuôi một đống đồ đệ, ngày thường động mồm động mép, mùa đông thì mang cho ta chút Lục Ngạc Mai để ngắm.
Lưu quản gia hiện giờ trở thành hồng nhân số một trong cung, ai nhìn thấy hắn cũng gọi một tiếng Lưu gia gia.
Những người trước kia ở An Vương phủ đều có hậu vận không tồi.
Từ Thiên Mệnh là người rất nhớ tình cũ.
“Điện hạ, bệ hạ cưỡi ngựa ở Lâm Uyển, ngài không qua nhìn một chút sao?” Người bên cạnh nhắc nhở ta.
Ta nghĩ ngợi một chút, đổi quần áo đi tìm Từ Thiên Mệnh.
Mười năm qua đi, trên dưới trong cung đều cung cung kính kính mà gọi Từ Thiên Mệnh hai tiếng bệ hạ.
Trong triều, ai cũng cung kính với nàng.
Lòng nàng có chí lớn, càng có tài kinh thiên vĩ địa.
Trong suốt mười năm này, dưới sự thống trị của nàng, Đại Chu hoà bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an.
Đúng lúc này, man di ở biên quan xuất động đại quân, tấn công Đại Chu.
Từ Thiên Mệnh ngự giá thân chinh, mất hai năm, làm cho Man Di bị hao tổn nặng nề, đổi lấy mấy chục năm biên quan an ổn.
Hai năm đó, ta trấn thủ kinh thành không thể ra ngoài.
Là đại ca của ta ở bên cạnh nàng.
Mấy năm nay, chiến tích của nàng nổi bật, mọi người đều ca tụng.
Ngay cả người thầy xảo quyệt nhất kia của ta, Vương Chi Viễn, cũng vui lòng phục tùng nàng.
Từ Thiên Mệnh đã hoàn toàn xứng đáng làm nữ đế thiên cổ
.……
Khi ta tới, Lâm Uyển rất náo nhiệt.
Kỳ thi mùa xuân vừa mới qua đi, Từ Thiên Mệnh triệu kiến những cử nhân dự thi.
Trong đó nổi bật nhất là Thám Hoa Bùi Tĩnh Chi.
Khi thi đình, Từ Thiên Mệnh đứng trước mặt Bùi Tĩnh Chi cười nói: “Ngươi chính là Bùi Tĩnh Chi đã từ chối tiến cung ư? Quả nhiên là tướng mạo rất tốt, hôm nay trẫm khâm điểm ngươi làm Thám Hoa Lang, chỉ mong sau này ngươi sẽ tận tuỵ vì Đại Chu, trở thành cánh tay đắc lực của trẫm.”
Mấy năm nay Từ Thiên Mệnh đã ngồi ổn định ở ngôi vị Hoàng đế, nắm quyền, xây dựng ảnh hưởng rất lớn.
Các đại thần nhắc tới nàng chỉ có kính sợ, không dám cẩn thận miêu tả tướng mạo của nàng.
Rất nhiều người trẻ tuổi đều nghĩ rằng Từ Thiên Mệnh khẳng định sẽ có tướng mạo dạ xoa, vô cùng mâu thuẫn với việc vào cung phụng dưỡng nàng.
Bùi gia Bùi Tĩnh Chi chính là một trong số đó.
Hắn nghe nói Từ Thiên Mệnh coi trọng nhất là nhân tài, mới ra sức tham gia dự thi, thành Thám Hoa, nhưng lại không muốn người Bùi gia đưa hắn vào cung.
Ta tới gần một chút, nhìn thấy Bùi Tĩnh Chi đứng bên cạnh núi giả, cũng không biết hắn nghĩ gì.
Thư đồng bên cạnh hắn nói: “Haiz, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước công tử nên nghe theo lời lão gia, vào cung làm trắc phu của bệ hạ. Đỡ phải hiện tại ngày ngày tương tư, đêm không thể ngủ ngon giấc.”
Hôm nay Từ Thiên Mệnh mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu vàng nhạt, tóc búi đơn giản.
Dung nhan của nàng vô cùng tươi đẹp, giống như dung nạp mọi cảnh xuân vào mắt.
Nàng ngồi trên lưng ngựa đá cầu, vào một quả cầu toàn trường đều hoan hô.